Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Chia tay

Thế là 2 năm bên nhau.

"Anh có vui không? Khi tốt nghiệp rồi."

"Cũng bình thường."

"Vậy.. anh không có kế hoạch sau khi học đại học sao?"

"Wangha! Em có phải đang lo xa không, anh chỉ cần ở cạnh em là đủ."

"Lee Sanghyeok anh nghiêm túc coi."

"Anh nghiêm túc mà, bên cạnh em là điều duy nhất anh cần."

Han Wangho vẫn không đồng ý với câu trả lời này lắm nhưng mà tự nhiên cũng cảm thấy thoả mãn.

Sân trường buổi sáng sớm hôm nay lại có mùi hương gì đó của sương ẩm, lại bỗng dưng cảm nhận được chút nắng ấm, thế là Han Wangho cũng đi qua hết đời học sinh.

Tiếng cười nói nơi đâu cũng ríu rít, tiếng loa phát thanh hôm nay lại nghe lọt tai hơn thường này.

Hôm nay người đọc diễn văn là hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok. Cậu ấy được làm hội trưởng từ năm lớp 11 luôn rồi.

Con người đó đúng thật là được thiên vị, đáng ra hôm nay tất cả học sinh khối 12 đều phải thật lộng lẫy, nhưng người kia không trang điểm đang đọc diễn văn lại toả sáng luôn phần của những người khác, thật bất công.

"Ê tao với mày và Minseok vào một trường, còn Sanghyeok và Minhyung của bọn mày thì sao?"

"Sanghyeok cỡ đó sao tao theo cho nổi, chọn trường nào gần gần rồi học thôi."

Choi Wooje đứng suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên chọn trường nào sau tốt nghiệp.

"Tao nghĩ đi chung với tên gấu bự con ấy cũng không nổi nên đi với bọn màu đó."

"Ê Minseok, mày có thấy từ khi mày đồng ý quay lại là nó bám mày dữ không, nay biệt tăm đi đâu rồi."

"Đi chỉnh loa phát thanh, kệ đi tí cũng về với tao thôi."

Han Wangho kêu hai đứa ra giữa sân trường rồi cả ba cùng chụp hình.

Hôm nay còn có các anh của Han Wangho đến nên có thể hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời của tên họ Han đó rồi.

Tấm bằng tốt nghiệp trên tay cùng ánh nắng chói chang hắt lên mặt những gương mặt trẻ trung kia lại mang một vẻ gì đó rất tiếc nuối.

"Thật sự khi ở đây tao chửi trường quài, nhưng bây giờ đi thì cũng thấy có chút buồn."

"Nhưng mà sao màu không đi Mỹ với anh Kyungho?"
Choi Wooje thắc mắc nhìn Han Wangho.

"Tao còn Lee Sanghyeok ở đây mà, tao cũng muốn mỗi tháng về thăm mẹ tao, cả mẹ Sanghyeok nữa."

"Nhưng dạo này mày không thấy Sanghyeok của mày lạ à? Cứ hay bỏ mày đi vào hội học sinh hoài."
Ryu Minseok cũng khó chịu với cách cư xử gần đây của Lee Sanghyeok.

"Ảnh vẫn đối với tao như cũ mà, tụi mày lo xa quá."

"Tao nghe Minhyung bảo nó thân với một con nhỏ mới vào hội học sinh từ đầu năm đấy, Park gì gì."

"Park Munga."

"Ừ đúng rồi, mày biết vậy rồi còn không hỏi cho rõ."

"Tao vài lần thấy tin nhắn trong máy Lee Sanghyeok thôi, không có gì đâu mà."

Han Wangho cũng nhiều lần suy nghĩ nhưng vì Lee Sanghyeok vẫn không thay đổi thái độ đối với cậu nên những suy nghĩ đó lại được loại bỏ ngay.

Han Wangho cùng Ryu Minseok đi vào phòng hội học sinh, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm Han Wangho cả đời không quên được.

Park Munga hôn Lee Sanghyeok?

Tấm bằng tốt nghiệp trên tay Han Wangho vì thế mà cũng tơi xuống, Lee Sanghyeok bắt được ánh mắt đang nhìn mình của Han Wangho, vội vàng mở cửa chạy ra.

"Wangho tới đây tìm anh à?"

Lee Sanghyeok nắm lấy tay Han Wangho nhưng bị Han Wangho đẩy ra.

"Nghe anh nói."

"Chia t-.."

"HAN WANGHO!"

Han Wangho trừng mắt lên nhìn Lee Sanghyeok quát mình.

"Anh vì cô ta mà quát em?"

"Anh xin lỗi, em đừng nói mấy từ đó với anh."

"Không, tụi mình chia tay đi."

"Wangho, không được nói từ đó với anh."

Han Wang nước mắt vừa chảy xuống lại lau đi mà nói chuyện với anh, không cho Lee Sanghyeok động vào người mình.

"Em đi Mỹ với Kyungho."

Cả Ryu Minseok đứng đó mà cũng không thể tin được.

"Sao em đổi ý?"

"Em thấy ở đó tốt hơn."

"Anh không cho em đi đến khi em nói chuyện rõ ràng với anh thì thôi."

Han Wangho vẫn không thèm nhìn mặt Lee Sanghyeok lấy một lần mà quay người rời đi nhưng bị Lee Sanghyeok giữ chặt lại.

"Wangho, nhìn anh."

"Không có chuyện gì phải nói nữa rồi."

"Em muốn chia tay là chia tay vậy à? Ai cho em ngang ngược như vậy?"

"Ừ. Em ngang ngược như vậy đó, đừng có yêu em nữa, bỏ em ra."

Xung quanh một màu xám xịt bủa vây lấy Lee Sanghyeok, thật sự Lee Sanghyeok muốn giải thích nhưng người kia lại không nghe anh.

Ryu Minseok nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.

"Mày mà còn đụng vào Han Wangho một lần nữa là tao nuốt màu luôn đó."



Han Wangho chạy về nhà khóc lớn với Song Kyungho.

Song Kyungho vừa nghe những lời oán trách của Han Wangho về Lee Sanghyeok lại vỗ về cậu, thật sự chú mèo yếu đuối của anh khóc như thế nào khiến lòng anh cũng trở nên mềm nhũn cả ra.

"Cho Wangho đi Mỹ với anh."

"Ừ đừng khóc nữa thì anh cho em đi."

Song Kyungho cứ như thế mà dỗ Han Wangho ngủ mất cả tối, lại trằn trọc suy nghĩ về đứa nhỏ của mình, lại muốn nhắn tin chửi Lee Sanghyeok một trận nhưng mở điện thoại ra đã thấy Lee Sanghyeok nhắn trước.

"Anh nói Han Wangho nói chuyện với em tí được không?"

Song Kyungho nhìn người đang ngủ với đôi mắt sưng húp kia cũng không muốn nói nhiều với Lee Sanghyeok mà tiện tay chặn luôn tài khoản của cậu.




Sân bay hôm nay đông đúc đến lạ thường nhưng Han Wangho vẫn chạy tới chỗ Ryu Minseok và Choi Wooje được.

"Đồ lừa đảo, ai kêu sẽ đi đại học chung với bọn tao?"

Choi Wooje oán trách nhìn Han Wangho.

"Được rồi xin lỗi mà, nhất định không quên hai đứa mày."

Choi Wooje vừa khóc vừa đưa một vali toàn đồ ăn cho Han Wnagho.

"Mày làm thiệt á hả? Tao tưởng mày đùa."

"Đùa cái đầu mày, nhà tao có gì tao cũng moi hết đem cho mày đó."

"Rồi rồi, cảm ơn nhenn."

Han Wnagho ôm cậu bạn khóc nhè của mình.

"Mày có về không?"

"Tao nghĩ là có, tại anh Kyungho học xong cũng phải về làm ở công ty của chú Song."

"Ừ, học lẹ rồi về đó."

"Chưa đi mà nhớ rồi hả?"

"Nhớ block Lee Sanghyeok."

"Biết rồi biết rồiiii."

"Ê nhưng mà tụi mày, tao cảm thấy 4 năm tự nhiên dài quá rồi đó."





Ngồi trên máy bay lại cảm thấy có một chút hối hận, nhưng vẫn quyết định rời đi.

Han Wangho nhìn ra thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở sảnh chờ nhìn lên.

Nhưng cũng cứ thế mà đưa người đó vào danh sách chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com