26. Không buông anh đâu
Han Wangho chạy vội đến công ty, hôm nay mới chỉ có 8 giờ nhưng máy chấm công đã có tên Han Wangho xuất hiện rồi.
Han Wangho lật đật chạy vào phòng Lee Sanghyeok nhưng bị thư ký của anh ngăn lại.
"Cậu đi đến đây làm gì?"
"Tôi có chuyện cần nói với giám đốc."
"Xin lỗi, giám đốc Lee đang có cuộc họp, cậu không thể vào."
Han Wangho không cam tâm, chạy tới đập cửa phòng Lee Sanghyeok rồi làm loạn.
"Lee Sanghyeok!!! Lee Sanghyeok anh cho em vào mau."
Bên ngoài hai ba người kéo Han Wangho ra nhưng cậu vẫn cố vùng vẫy mà đập cửa.
Lee Sanghyeok nghe tiếng mà cũng mở cửa chạy ra.
"Thả cậu ấy ra."
Nghe Lee Sanghyeok nói thế thì ai cũng bỏ tay ra rồi để Lee Sanghyeok bế Han Wangho vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lee Sanghyeok đặt Han Wangho xuống ghế rồi đi đến tắt cuộc họp, không tiếp tục nghe nữa rồi lại chạy ra dỗ dành em bé của mình.
"Em là làm sao mà đến đây làm loạn?"
Lee Sanghyeok đặt Han Wangho nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau lên đùi mình.
"Nhìn anh này, sưng hết mắt rồi, sao Wangho khóc, sao em đến tìm anh."
Han Wangho nhìn vào đôi mắt kia lại cảm thấy đau đớn, không biết anh đã vì mình mà chịu đựng những gì rồi.
"Sao anh.. sao anh. .. không nói cho em biết... Em đi lâu như thế, anh lại không nhắn tin gọi điện cho em, cứ mặc kệ em hiểu lầm làm anh phải sống khổ sở như thế, em không về thì đến bao lâu anh mới chịu nói, sao anh không giải thích cho em từ đầu.. đồ não úng nước này. Hội trưởng hội học sinh ngu ngốc đến thế sao?"
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, tay đặt lên hông em.
"Em khóc đủ chưa?"
"Anh không.. giận em à?"
Lee Sanghyeok đặt tay lên đôi má ửng đỏ của Han Wangho rồi nhẹ nhàng gạt đi từng dòng nước mắt.
"Ừm, không giận em."
"Sao anh không nói chứ..".
"Wangho lúc đó có cho anh cơ hội để nói không?"
Han Wangho tội lỗi nhìn lên Lee Sanghyeok.
"Em.. anh phải trách em chứ.. em như thế mà.."
"Sao phải trách em, Wangho bên đấy cũng đã rất nhớ anh mà phải không?"
Han Wangho ngơ ngác nhìn anh.
"Sao anh tự tin thế?"
"Ồ, không phải ai hôm qua nằm trên giường vừa kêu tên anh vừa bảo nhớ anh suốt 6 nă-.."
Lee Sanghyeok bị trái cà chua trước mặt chặn lại, cậu ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đừng nhắc chuyện tối qua nữa..."
"Chuyện em với giám đốc của em làm tì-..."
"YA LEE SANGHYEOK!!"
Lee Sanghyeok cười cong môi mèo rồi ôm người kia vào lòng.
Khóc quá nhiều nên bây giờ Han Wangho cũng buồn ngủ rồi, cứ thế mà nằm trong vòng tay Lee Sanghyeok ngủ một giấc.
Đã 10 giờ hơn nhưng Lee Sunha vẫn chưa thấy Han Wangho tới, lại vào phòng giám đốc nói xin hoãn hồ sơ mà Han Wangho đang làm ngày hôm nay.
"Giám đốc Lee, hôm nay cậu Han......"
Lee Sunha chắc phải rửa mắt bằng 10 xô nước mới định hình rõ cảnh tượng này.
HAN WANGHO NẰM NGỦ TRONG TAY GIÁM ĐỐC LEE !!!!
Lee Sanghyeok thấy người vào chỉ đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng cho Han Wangho ngủ, sau đó Lee Sunha hiểu ý nến cũng rón rén rời đi.
Han Wangho ngủ tới chiều mới lọ mọ dậy, lúc cậu lấy lại ý thức thì cũng quá muộn rồi, mọi người sẽ biết cậu đến trễ, bỏ cả ca làm buổi sáng.
Nhưng cậu chấm công lúc sáng rồi, có sao không nhỉ?
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Em ngủ ngon, để em ngủ."
"Trời ơi, thực tập sinh mà thế này thì em bị đuổi việc mất."
"Ồ, về nhà anh nuôi."
"Anh thôi đi, giờ mặt mũi đâu em ra gặp mới người, lại bước ra từ phòng của anh, phải làm sao đây Lee Sanghyeok."
Lee Sanghyeok chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì, lại tiếp tục làm việc.
Bên này Han Wangho cũng cố gắng lấy hết can đảm bước ra, chỉnh lại trang phục rồi tới xin lỗi mọi người.
"Em xin lỗi ạ, hôm nay em tới sớm nhưng vào phòng giám đốc đưa tài liệu lại ngủ quên, em thành thật xin lỗi mọi người."
Han Wangho thấy ai nấy cũng nhìn mình mà cười lại càng bối rối, đưa tay sờ khắp mặt xem thử có dính gì không.
"Mặt em.. dính gì sao ạ?"
"Không, em là bạn trai của giám đốc, sao không làm ở vị trí cao hơn mà ngồi chỗ này làm gì?"
"À không, mọi người hiểu lầm gì rồi ạ..."
Tất cả mọi người ai cũng biết hết mọi chuyện, nhìn Han Wangho như con sóc nhỏ cuộc tròn lại một cách dễ dàng.
"Em với giám đốc.. là người yêu cũ thôi ạ... chỉ là như thế.. em thề đấy!!!"
"Haha, thôi được rồi, làm việc tiếp đi, chị không báo em vắng hôm nay đâu."
Cả phòng ai cũng xem Han Wangho như người nhà, từ trước đến nay chứ không phải từ khi hiết việc Han Wangho và giám đốc. Vì Han Wangho đối xử với ai cũng tốt nên được ưu đãi đặc biệt, trộm vía cuộc sống công sở của Han Wangho êm ái hơn những bộ phim mà cậu thường hay coi.
Vài ba người còn ngó qua hỏi thăm mối quan hệ của Han Wangho với Lee Sanghyeok, nhưng cậu chỉ đỏ mặt rồi đánh trống lãng.
wanghanie to "3 báo"
wanghanie
Trộm vía, cả công ty ai cũng
biết chuyện của mình và
giám đốc
minxiriu
Á đù
Mà chuyện gì đâu
nyc thôi mà
zeuche
Ê qlai hả thằng loz
wanghanie
Chưa
Sắp thôi
minxiriu
Ê?
zeuche
Ê?
minxiriu
Ê má tao cho
Minhyung yêu vấu của tao
ra ngoài ngủ 2 đêm vì
Lee Sanghyeok của mày đó
Giờ mày làm vậy, thấy thương
gấu to nhà tao không?
zeuche
Ừ
Tao nói xấu thằng sếp tao
Vì Lee Sanghyeok của mày thôi đó
Giờ làm vậy, thấy thương trăng
nhỏ nhà tao không?
minxiriu
Ê?
Trăng nào nhà mày thằng loz
zeuche
Thì đó
Sắp thôi
Han Wangho tắt điện thoại vì thấy có người đến, sợ sẽ phạt cậu vì không tập trung làm việc.
Lee Sanghyeok bước đến chỗ Han Wangho nhưng cậu vẫn không hay biết, gõ gõ bàn phím nhưng lơ đễnh mà quên bật tab khác.
"Ồ, cậu Han đây tài thật, không cần mở Word vẫn gõ văn bản được sao?"
Một người chết lặng giữa căn phòng, những người con lại không chết thì cũng bị ám khí đe doạ.
"Cho tôi hỏi, hôm nay tôi mượn cậu Han Wangho một hôm được không? Kỹ năng đánh máy thế này thì nên xem xét lại rồi."
Lee Sunha cùng mọi người trong công ty được dịp mà đẩy thuyền tới tấp.
"À vâng đương nhiên là không thành vấn đề rồi ạ."
"Phòng Thiết Kế coi bộ năng xuất quá, cứ thế này thì lương bổng cũng nên xem xét mà nâng cao nhỉ?"
"Giám đốc nói quá, tụi em xin nhận ạ."
Một cô nọ ở đâu mà cất giọng lên, làm cho cả phòng im thin thít, bị bất ngờ trước câu hỏi không ai dám nghĩ tới.
"Ủa không phải giám đốc và Han Wangho là người yêu cũ ạ."
Thấy tình hình không hay nên mọi người nhanh tay ngăn chặn lại nhưng Lee Sanghyeok đã chớp mất thời cơ đó rồi.
"Ồ, Wangho nói thế sao? Thế thì cậu Han không chỉ cần học cách đánh máy, mà còn phải học lại cách phân biệt mới cũ nữa, tôi xin phép mượn cậu ấy lâu hơn một tí nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com