Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Những người có tình sẽ về với nhau

"Ai là người yêu cũ em?"

"Sang-.."

Lee Sanghyeok hôn lấy môi nhỏ của Han Wangho, không phải hôn mà là cắn, đến nổi chảy cả máu tươi.

"Anh đã ngỏ lời quay lại với em đâu..."

"Hôm trước còn bảo thấy có lỗi với anh, hôm nay đòi anh phải nói quay lại với em, Wangho có thấy em thật không công bằng không?"

Han Wangho bĩu môi làm nũng, càng ngày cậu càng trở nên lệ thuộc vào Lee nhiều hơn, khiến Lee Sanghyeok cũng phải chiều theo ý cậu.

"Wangho ngoan, làm người yêu anh nhé."

"Wangho đồng ý ạaaaa"
Han Wangho từ sâu trong ánh mắt toát lên ý cười, ngập tràn niềm vui sướng mà nhảy lên ôm Lee Sanghyeok vào lòng, cứ thế không chịu buông.

"Được rồi, anh chở em đi chơi."

Công viên rực rỡ sắc màu của hoa lá đang vào mùa. Ánh vàng cuối ngày trải lên những thảm có xanh mướt, tạo nên một không gian lãng mạn.

"Anh nghĩ em còn trẻ con thế à? Năm nay Han Wangho đã 24 thổi rồi, không còn thích chỗ này nữa."

Nói thế nhưng Han Wangho vẫn chạy đi mua vé vào cổng, mặc kệ cho anh đứng đó nhìn mình.

"Ai bảo mình lớn rồi nhưng vẫn đeo bờm cánh cụt cho anh thế?"

"Anh không thích à?"

"Anh theo em, thích hay không đều nghe em."

"Sanghyeok à, 6 năm rồi sao anh vẫn như thế, đều nghe em, không có chính kiến riêng của mình vậy?"

Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ cốc đầu em nhỏ một cái rồi đi.

Han Wangho chạy theo kéo Lee Sanghyeok đi đến mê cung, từ nhỏ cậu đã muốn chơi trò thoát khỏi mê cung.

Han Wangho không chịu để anh và cậu đi cùng một lối, mà cậu muốn để anh đi theo lối khác, sợ trí thông minh của Lee Sanghyeok làm cậu mất vui.

Nhưng đi một mình như thế vừa không vui, vừa dễ bị lạc, thật sự Han Wangho chẳng thể tìm thấy lối ra.

Han Wangho đứng đây cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng không tài nào tìm được đường ra, cậu hối hận vì không đi cùng Lee Sanghyeok để bây giờ khổ sở thế này.

Han Wangho vừa đi vừa sợ, không biết khi nào mới thoát ra được, thì cậu đã bị một người từ sau chạy ra trước giữ người lại.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tháo giày và tất của Han Wangho ra rồi thoa thuốc giảm đau lên.

"Sao.. anh ... huhu.. biết ... hu em.. ở đây.. hức.."

"Khóc nhè, yên để anh xoa thuốc."

"Hức.. Sanghyeok em đau chân."

"Ừm, biết em đau nên anh mới đến đấy."

"Anh.. làm.. em nghĩ.. mình con nít."

"Em là thế thật mà? Wangho ngoan, leo lên lưng anh."

Han Wangho được Lee Sanghyeok cõng ra tới bên ngoài, từ nãy tới giờ cậu mới thấy được ánh sáng thiên nhiên, có cho tiền cậu cũng không dám thử làn nữa đâu.

"Chơi gì nữa không?"

"Có ạaaa"

"Không sợ nữa à?"

"Có Sanghyeokie đây rồi, cả thế giới phải sợ em!!!"

Lee Sanghyeok cười cười rồi xoa đầu Han Wangho mà hôn lên, dắt em đi mua kem.

"Sanghyeokie, chơi tàu lượn siêu tốc đi."

"Có sợ không đấy?"

"Không mà, anh ở bên thì em sợ gì."

Đứng trước cái vòng quay khổng lồ đó thì Han Wangho mới biết sợ là gì, nhưng cậu cũng nhắm mắt mà nắm tay Lee Sanghyeok đi lên.

Cả lượt đi Han Wangho không hề mở mắt, chỉ đặt tay mình lên tay Lee Sanghyeok rồi đợi đến khi cái tàu lượn này thả cho cậu xuống.

Lên tới đỉnh của tàu lượn, Lee Sanghyeok không thể kêu củ đậu kia mở mắt mà chỉ biết dỗ ngọt để cậu tự thân mà làm theo.

"HAN WANGHO ANH YÊU EM."

Han Wangho cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok xoay mặt Han Wangho đi khắp nơi.

"Nơi này cũng đẹp, em ráng mà ngắm cho hết, lần sau anh không cho đi nữa đâu."

Han Wangho phồng má làm nũng, nhưng người kia vẫn kiên quyết.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok dẫn Han Wangho ra hội trường ngắm pháo hoa, vỏn vẹn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến năm mới, lúc Han Wangho về nước là mùa hè đang chuyển thu, cậu cũng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.

Han Wangho đứng giữa đám đông, nhưng điểm tìm kiếm Han Wangho với Lee Sanghyeok thì chưa từng khó, miễn cậu đứng đó, Lee Sanghyeok sẽ đến bên cạnh ngay thôi.

"Anh có 6 cái đầu đọc thẻ nhớ."

"Hả? Anh mua chi nhiều vậy?"
Han Wangho thắc mắc nhìn Lee Sanghyeok.

"Mỗi năm anh sẽ dùng một cái thẻ nhớ để quay pháo hoa, anh nghe nói em không thích pháo hoa ở Mỹ vì nó có tiếng khá chói tai chứ không như ở Hàn. Anh cũng nghe nói nhiều lần em muốn về vì tiếng âm ỉ của pháo hoa bên đấy vừa gây khó chịu vừa làm thú cưng nhà em sợ hãi."

"Đợi em về anh sẽ đưa em cả 6 đầu đọc, anh nghĩ con số sẽ nhiều hơn 6 nhưng thật may, em về rồi, năm nay anh không cần mua thêm đầu đọc thẻ nữa."

Han Wangho từ lúc về lại càng dễ khóc hơn, đứng trước Lee Sanghyeok lại không chịu được mà khóc lên thành tiếng, cậu không hiểu vì sao anh có thể đối tốt như thế với mình.

"Anh nói sai rồi, em không chỉ muốn về vì không thích pháo hoa, mà còn vì em nhớ anh nữa."

Han Wangho kéo vạt áo của Lee Sanghyeok xuống rồi hôn lên môi anh, nước mắt cậu thì mặn nhưng hương vị ngọt ngào trên môi người kia cũng xua tan đi hết.

Lee Sanghyeok đẩy Han Wangho ra, trong vô thức Han Wangho không còn hiểu được hành động của Lee Sanghyeok có ý nghĩa gì, cậu sợ Lee Sanghyeok sẽ bỏ mình đi.

Lee Sanghyeok quỳ một bên gối xuống.

Bầu trời rực rỡ như một bức tranh khổng lồ với từng tia nắng mặt trời giữa đêm tối. Những chùm sáng cứ thế đua nhau nở rộ.

Giữa khung cảnh ấy, một thiếu niên tâm hồn lạc lõng ở tuổi 16 tiếp bước cho con người 24 tuổi thực hiện ước mơ năm đó của mình.

"Han Wangho, ở bên anh, em sẽ không còn chịu uỷ khuất nữa, lấy anh nhé?"

Những sai lầm 6 năm trước giờ đây đã có cơ hội được sửa đổi, mở đường cho Han Wangho tìm về lại nhà của mình.

"Em cảm ơn Sanghyeok vì đã đợi em."

Han Wangho luồn tay qua chiếc nhẫn rồi đợi Lee Sanghyeok đứng dậy mà nhảy lên người hôn anh tới tấp, không chừa một nơi nào.

Hương thơm nhè nhẹ của tuổi thanh xuân cũng ùa về, lại đau đáu trong lòng Han Wangho một chút gì đó nuối tiếc.

"Em không cần cảm thấy có lỗi, anh không để vợ anh phải suy nghĩ nhiều."

"Nhưng em làm anh buồn rồi Sanghyeokie à..."

"Giờ em ở đây rồi, anh không buồn."

Han Wangho cứ thế ôm Lee Sanghyeok mãi mà không chịu buông ra.

Han Wangho ngắm nhìn mãi gương mặt ấy, Hội trưởng Lee và giám đốc Lee cũng chẳng khác nhau gì mấy, cũng đều là người yêu à không, là chồng cậu mà thôi.

"Bạn học Lee Sanghyeok."

"Hội phó Lee Sanghyeok."

"Sanghyeokie."

"Hội trưởng Lee Sanghyeok."

"Lee Sanghyeok."

"Giám đốc Lee Sanghyeok."

Han Wangho lục lại trong kí ức của mình thử Lee Sanghyeok có thể toả sáng cỡ nào nữa.

"Thật sự anh đã nằm trong tất cả các trang cuộc đời em đó Sanghyeok à."

"Ừm."

Lee Sanghyeok mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi Han Wangho.

"Chồng ơi, yêu anh."

Thế là giấc mơ mùa hạ thời niên thiếu của Han Wangho cũng đã thật sự là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com