Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cậu bé mà anh nuôi lớn

Hôm sau Han Wangho lại đi học muộn, hôm nay cậu còn kéo theo cả Choi Wooje nữa. Không hiểu sao cả hai đều thức dậy trễ cùng lúc rồi bây giờ đang tìm cách vào trường.

"Này cậu có kinh nghiệm gì không Wangho?"

"Kinh nghiệm ngày đầu vào trưởng bị Lee Sanghyeok bắt."

"Mình không muốn phải trồng cây nữa đâu... ám ảnh lắm rồi."

".."

Han Wangho cùng Choi Wooje quăng cặp vào trường trước, đến lượt Choi Wooje quăng vào thì bị một người tóm lấy cặp cậu.

"Sao mày không gọi tao dậy?"

"Tao cũng dậy trễ mà."

Đó là Ryu Minseok.

"Mày làm tao hết hồn, tao còn tưởng bị bắt rồi."

"Hôm qua hai đứa tụi mày mỗi tay mỗi anh bỏ tao ở lại, coi có đáng làm bạn không?"

Cậu cũng thay đổi cách xưng hô với Han Wangho rồi, rõ là thân hơn việc xưng có chừng mực kia, nhưng nó toát ra từ việc cảm xúc ức chế của cậu nên cũng đều là lỡ miệng.

"Ổng có làm gì mày không?"

"Xàm xỡ hay gì? Bắt tao viết kiểm điểm, còn có người của hội học sinh ở đó canh tao viết rồi ghi lại số điện thoại mẹ tao."

"Để tao gặp lại cái thằng đó tao giết nó chết."

"..."

"Cậu muốn gặp tôi à?"
Một câu nói mà làm cả ba người câm nín.

Từ cổng trưởng đi ra, trên tay còn đeo băng rôn của hội học sinh, một màu xanh lá chói mắt, chói tới nỗi không muốn nhìn vào.

Đúng rồi, Moon Hyeonjoon, tên hôm qua canh cậu viết kiểm điểm.

"Cậu nghe lầm rồi."

Nhân cơ hội này mà Ryu Minseok với Han Wangho cũng chuồng vào trong, ra hiệu hwaiting cho cậu cố lên

Hai đứa tồi.

Lúc nào cũng một mình Choi Wooje ở lại chịu trận.

"Ấy chết, bạn à, cũng trễ rồi, không vào lớp mà bị phạt mất, tạm biệt nha, tớ đi đây."

Balo của cậu bị một người nắm lại mà không thể đi tiếp được.

Moon Hyeonjoon vạch áo khoác cậu ra rồi viết tên cậu lên sổ nề nếp.

"Tôi xin cậu đấy, tôi mà bị ghi là cuộc đời tôi gắn với cái bồn hoa ngoài kia kìa, chết tôi đó. Hôm qua vì cậu canh gắt nên tôi mới về trễ, hôm hay lại đi học trễ, cậu nên thông cảm chứ."

"Vào lớp đi, Choi Wooje 11-9"

Mẹ, nổ súng vào đầu nó cho con, có chết con cũng giết cho được nó.


Hôm nay Wangho mang áo của Lee Sanghyeok đến trả cho cậu, nhưng chỉ dám đứng trước cửa phòng của hội học sinh mà ngoắt Song Kyungho ra.

"Anh đưa cái này cho Lee Sanghyeok giúp em nha."

"Em chơi với cậu ấy à?"

"À không, vô tình quen biết thôi, với cả hôm qua em bị phạt, cậu ấy giúp em nên hôm nay em đem đồ đến trả."

"Vậy đợi anh tí nhé."

Song Kyungho chạy vào, lấy cơm hộp mà cậu chuẩn bị ra đưa trước mặt Han Wangho, cảnh tượng này Lee Sanghyeok ngồi ở trong nhìn thấy trọn vẹn.

"Mua chuộc em?"

"Em có gì để anh lợi dụng?"

"Nhan sắc?"

Han Wangho bị Song Kyungho búng một cái vào trán mà hét lên vì đau.

"Nói đúng quá chứ gì."

"Phiền quá về ăn đi."

Chưa kịp trở về thì Lee Sanghyeok bước ra nắm chặt tay Han Wangho kéo lại.

"Sao không đưa trực tiếp cho tôi."

"Thấy cậu làm việc hăng say quá, với cũng là hội phó, nên chắc khó gặp. Gặp Kyungho vẫn dễ hơn."

"Mượn của ai thì phải trả tận tay người đấy."

Tên điên này.

"Tôi có mượn đâu, cậu tự đưa mà."

Han Wangho bĩu môi nhìn đi chỗ khác.

Lee Sanghyeok ép cậu vào góc tường.

"Này làm gì đấy..."

Hành lang trước phòng hội học sinh luôn bị vây quanh, nhất là khi Lee Sanghyeok bước ra thì lại đông người hơn.

Han Wangho ụp mặt vào tường, tránh để người khác nhìn thấy, sợ sẽ có những tin đồn không hay.

"Bỏ tôi ra, người ta nhìn."

"Thì?"

"Thì cái gì mà thì, lẹ đi tôi sắp bị fangirls của cậu xin in4 rồi nè."

Lee Sanghyeok cười khẩy lên một tiếng.

"Cười gì má?"

Cười vì cậu vừa bắt được một con cún con nhút nhát.

"Hôm sau giữ đồ của tôi, thì phải gặp tận mặt tôi để đưa."

"Còn hôm sau gì nữa?"

"Hửm?"

Lee ép chặt người Han Wangho vào tường, người đứng nhìn ở hành lang càng lúc càng đông, Han Wangho phải chìu tên điên này.

"Rồi, mượn của cậu thì đưa cho cậu."

Lee Sanghyeok cười lộ môi mèo rồi thả người trong lòng ra. Han Wangho vừa che mặt vùa chạy đi trong rất thú vị, còn có người sợ dư luận thế này á.

Lee Sanghyeok quay về ngồi lại vào bàn.

"Em quen Wangha hả?"

"?"

"À Wangho."

"Em thấy có lỗi với cậu ấy."

"Có lỗi?"

"Vì em mà cậu ấy phải bị phạt."

"Haha, chuyện trồng hoa à, anh nghe nó kể rồi, nhưng nó chỉ kêu một tên hội học sinh nào đó, không muốn nhắc tên."

"Cậu ấy ghét em à?"

"Không không, nó còn mang đồ đến trả em thì không ghét em đâu."

"Lúc nhỏ chơi cầu lông ở sân gần nhà, thằng bé kia ném bóng vào đầu nó xong nó ghét thằng bé đó, ghét dữ lắm cơ. Thế là không thèm gặp mặt, không nói chuyện."

"Nhưng vài tuần sau, nó lại chơi với thằng bé đó. Wangho ấy mà, thằng bé trẻ con lắm, nói ghét là ghét vậy đó, nhưng lòng nó quý người ta lắm, nó không trách ai cả."

"Nếu nó ghét em, nó không giặc rồi trả em như vậy đâu."

Lee Sanghyeok mở túi áo ra, quả thật một mùi nước xả khác.

"Sao anh biết cậu ấy giặc?"

"Tối qua anh thấy nó cặm cụi giặc đồ, bình thường nó không giặc đêm, lại còn mùa tuyết như này nó chỉ nằm dài."

"Với cả Wangho sống tuỳ tiện lắm, nó xếp ngăn nắp như thế chắc chắn phải giặc rồi."

Lee Sanghyeok nắm chặt chiếc áo trong tay không rời.

"Anh thân với cậu ấy lắm à?"

"Ừm, nó muốn có anh trai ruột, nó không nói nhưng anh biết, có muốn được yêu thương lắm."

"Hôm qua em làm cậu ấy khóc."

"Khóc á? Thật không, em hoa mắt à?"

"Không, thật mà."

"Wangho sống đến tận bây giờ chưa một lần nào rơi nước mắt ấy."

"?"

"Đến cả việc ba mẹ nó ly hôn, nó còn không khóc, nó chỉ đau, đau đến chết cũng không khóc."

"Vì chuyện đó cậu ấy mới muốn được yêu thương sao?"


"Ừm, một phần, một phần là vì nó luôn bị đối xử bất công, nói chung câu chuyện của Wangho không thể nói là dễ dàng vượt qua."

"Nếu nó khóc, em hãy mừng vì em giúp nó gỡ nút thắt trong lòng. Đừng tự trách."

"Đã từng ấy năm nó chịu đựng, bây giờ nó giải toả như thế là vì nhờ em. Em nên cảm thấy vui thay vì áy náy. Anh nghĩ nó cũng ổn hơn một phần rồi nên mới vui vẻ được như vậy."

"Cảm ơn em đã quan tâm thằng bé nhé."


Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu nhiệm vụ của người làm anh, Song Kyungho trong trí óc của Lee Sanghyeok là một người chững chạc cuồng công việc, nhưng bây giờ khác rồi, Song Kyungho thương em trai đến vậy, một tay anh ấy đã xây nên cả một tuổi trẻ cho Wangho.


Là anh, là anh đã nuôi lớn cậu bé ấy.

Nhưng mà, trong một phút giây nào đó, Lee Sanghyeok lại nhen nhóm lên cái cảm giác ganh tị, cậu cũng muốn là người vỗ về tên họ Han bé bổng ấy, cậu muốn tuyết đầu mùa lại được lau đi những giọt lệ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com