9. giữa mảng nắng vàng
Han Wangho tỉnh dậy cũng chẳng nhớ gì, chỉ biết hôm qua rất lạnh. Mùa đông cũng sắp qua rồi nhưng cái lạnh lại không vơi đi chút nào, cậu dùng tay đập vài cái vào đầu để moi lại kí ức hôm qua.
"Trà gừng, uống đi rồi đi học."
Song Kyungho đặt ly trà nóng lên bàn rồi vào phòng thay đồ.
"Hôm qua ai đưa em về vậy?"
Song Kyungho vừa đóng cửa vừa trả lời ra ngoài.
"Hội phó hội học sinh."
"?"
"Lee Sanghyeok ấy hả?"
"Không lẽ Bae Junsik."
Hôm qua cậu không nhớ cậu làm gì hết, cũng là lần đầu cậu say mèm như vậy, cậu suy nghĩ sao tên đó lại nhìn thấy nhiều "lần đầu" của cậu đến thế.
Han Wangho dẹp bỏ những suy nghĩ đó, uống hết ly trà nóng rồi vào thay đồ đi học.
Han Wangho bước ra khỏi cổng nhà, lần đầu tiên trong tháng này cậu cảm nhận được một ánh nắng ấm áp đến thế. Những cơn nắng trước đây Han Wangho từng thấy toàn là những cơn nắng gắt, cậu chỉ muốn xé toạt màn trời kia đi, nắng cháy da cháy thịt khiến cậu ghét vô cùng. Nhưng hôm nay, cậu mới hiểu thế nào là "nắng ấm". Từng tia nặng chạm vào da cậu cho cậu một cảm giác êm ái lạ thường, mang lại từng cơn ấm áp trong cái lạnh giá của mùa đông, một mảng vàng nhạt vừa sáng vừa ấm bao phủ con người Han Wangho.
Han Wangho bất giác xoay người về hướng con đường đến trường, bỗng nhiên cậu thấy một bóng hình quen thuộc.
Ánh nắng rơi ở cậu là một mảng rộng lớn, nhưng ánh nắng rơi trên người kia chỉ là một tia len lỏi.
Tự nhiên cậu nhìn Lee Sanghyeok lại nhớ đến câu "vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào." Lee Sanghyeok hoàn toàn không có một vết nứt, về ngoại hình. Còn về tính cách thì hoàn toàn không lành lặn. Cậu ấy với mặt trời không khác gì nhau, chiếu sáng khắp nơi. Từng ngóc ngách trên gương mặt ấy được ánh mặt trời kia ôm ấp lại càng trở nên đẹp đẽ hơn. Lạ lùng mà thu hút ánh mặt cậu.
5 phút chỉ để hai chủ thể dưới nắng ấy đặt ánh mắt lên người đối phương, không ai nói một lời.
"Đi học."
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở lời.
"Đến đây làm gì thế?"
Han Wangho thăm dò.
"Đón cậu."
"?"
"Tôi nghĩ cậu chưa hết được cồn trong người, tôi đưa đi thì hơn."
"Tôi giỏi lắm đấy nhé."
"Ừm."
Lee Sanghyeok chỉ đồng ý theo một tiếng rồi nhìn cậu chằm chằm. Han Wangho cũng ngượng ngùng mà chạy tới đi cùng.
Lee Sanghyeok đập tay lên ghế sau xe đẹp cậu, ý chỉ kêu Han Wangho lên ngồi.
"Hả? Tôi đi bus."
"Tốn tiền, tôi đưa cậu đi."
"Nay hội học sinh có flash sale à."
"Ừm."
Câu nào Lee Sanghyeok cũng chìu theo ý của Han Wangho, nhẹ nhàng nhưng lại khiến đậu nhỏ kia mất hứng thú, phồng má tỏ vẻ không hài lòng.
"Chỗ nào không vui?"
"Sao cậu mãi "ừm" thế?"
"Không biết nói gì."
"Hung hăng như lúc phạt người khác ấy, có chịu "ừm" khi người ta xin xỏ đâu."
Lee Sanghyeok im lặng không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh tanh không một cảm xúc. Cậu dừng xe lại khiến Han Wangho không đỡ kịp mà ập cả người tới, vừa hay ôm chầm lấy Lee Sanghyeok từ phía sau. Lee Sanghyeok giữ bàn tay đang đặt trên eo mình, không có ý định buông.
"Gì đấy?"
"Cậu nói nhiều quá tôi đi không được."
"Liên quan hả?"
"Ừm."
Han Wangho nổi giận rồi, cậu vùng tay ra khỏi người Lee Sanghyeok nhưng không được.
"Bỏ ra."
".."
"Bỏ ra coi."
"Đừng gọi ai như thế."
"Hả?"
Han Wangho không hiểu một từ nào.
"Đừng gọi ai thân mật như hôm qua, đừng dễ dãi với người khác."
"Hôm qua? Tôi làm gì cậu à?"
Han Wangho lo lắng, không biết sai phạm gì với tên kia, một ngàn suy nghĩ ấp tới. Mình lao vào ôm hắn hả? Mình cắn hắn hả? Hay mình ôm hôn hắn? Nói rồi Han Wangho tự đỏ hết cả mặt lên, cúi xuống không cho Lee Sanghyeok dòm ra được.
"Cậu gọi tôi là Sanghyeokie."
"Hả?"
"Cậu còn làm chuyện không đúng với tôi."
Câu đầu thì đúng, nhưng câu sau thì ngược lại, là Lee Sanghyeok đã hôn lén lên tóc cậu.
Han Wangho suy nghĩ mãi không biết đã làm ra điều ngu ngốc gì, thật sự cậu không nhớ gì cả.
"Tôi xin lỗi, nếu mà tôi...tôi có.. làm gì không phải..."
Lee Sanghyeok cười mỉm lên.
"Cậu cười gì?"
"Lúc nào cũng cười tôi thế."
"Lúc nào cậu cũng ngốc thế?"
Han Wangho lùn nhưng cái tôi cao, lại không chịu được cảm giác bị trêu chọc này. Cậu giận tên kia rồi.
Đến trường Han Wangho một mạch nhảy xuống xe mặc kệ người vừa chở mình đến trường. Lee Sanghyeok cũng không hiểu vì sao nhưng đoán được cậu giận dỗi hắn rồi.
__
"Wangho có hay giận dỗi không anh?"
Song Kyungho đang xử lí công việc thì bị Lee Sanghyeok khều lại.
"Nếu em làm sai."
"Em không biết em làm gì."
"Cười nó à? Hay bảo nó ngốc?"
"Ừm, em bảo cậu ấy ngốc."
Song Kyungho cười phá lên một trận, rồi đập vai Lee Sanghyeok.
"Wangho ấy mà, bị trêu lại xù lông nhím lên."
__
Lee Sanghyeok sau tiết buổi chiều của lớp Han Wangho lại vừa vặn đứng trước lớp 10-9 đợi cậu.
Mọi người trong lớp ai cũng đều mê mẩn vẻ đẹp của Lee Sanghyeok, hò reo thích thú, chỉ có Han Wangho nằm ngủ trên bàn không hay không biết gì.
Choi Wooje bên cạnh lay lay tay của Han Wangho.
"Ê, kiểm tra kìa."
"Hả?"
Han Wangho bật dậy ngơ ngác, nhìn ra cửa cậu thấy Lee Sanghyeok, lại thấy điềm xui đến rồi.
"Em kiểm tra nề nếp à?"
Cô chủ nhiệm lớp hỏi cậu.
"Chào cô, không em đợi bạn ạ."
Bạn? Cả lớp đều nghi vấn người đó là ai, tụm 5 tụm 7 hỏi nhau xem bạn hay người yêu, người như thế nào, có đẹp hay không.
Trong lớp vừa hay có một bạn nữ xinh đẹp nhất, Min Yuha. Phải nói rằng cô ấy hot girl lớp cậu rồi.
Ai cùng nhìn về cô ấy, chỉ có Han Wangho còn chút men lại buồn ngủ lắm, tiếp tục gục mặt xuống bàn rồi ngủ.
Thấy cả lớp ồn ào, cô chủ nhiệm cũng có chút tò mò về chuyện đôi lứa này.
"Em đợi ai thế? Yuha lớp phó lớp cô hả?"
Cả lớp vỗ tay hoan hô, ai cũng cùng nhau đẩy thuyền.
"Không ạ, em đợi bạn Han Wangho."
Ai cũng quay người lại nhìn chằm chằm người đang ngủ trên bàn, ngủ ngon lắm, không hay biết gì.
Minseok và Wooje cùng lúc đập người cậu cho cậu dậy, người kia vẫn mơ màng không biết chuyện gì xảy ra.
"Hả?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu rồi cười dịu dàng, ánh mắt tổng tài mà mọi người hay đồn đại đó.
"Wangho à."
"?"
Han Wangho còn trong cơn buồn ngủ, không hiểu lý do gì mà bị kêu, vi phạm gì hả?
"Học đàng hoàng, anh đợi em ngoài đây đấy bé con."
Choi Wooje?????
Ryu Minseok?????
Han Wangho???????????
Hả, tên thần kinh này nói gì vậy trời.
Chỉ thấy Lee Sanghyeok cười cười rồi quay người ra ngoài, còn bên trong lớp thì hỗn độn lắm, đủ thứ ngạc nhiên trên đời nằm trọn ở cái lớp 10-9 này.
Lee Sanghyeok đồng tính không thích con gái là thật?
Lee Sanghyeok với chị lớp 12 kia không quen nhau à?
Ánh mắt si tình đó không phải cho đàn chị hả?
Lee Sanghyeok với Han Wangho quen nhau hả?
Lee Sanghyeok nghiêm túc lạnh lùng lại gọi Han Wangho là bé con?
Han Wangho ôm đầu rồi đợi tới giờ ra về. Không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ từ chối việc cậu và Lee Sanghyeok quen nhau.
Chuông ra về reo lên, cậu đành tạm biệt rồi để lại hai người kia ở đó, ngơ ngác không hiểu gì.
Hôm nay 5 giờ chiều nhưng vẫn còn nắng, nhẹ nhàng lắm, vừa đủ làm sáng lên người đứng dưới nhà xe kia.
"Cậu nói gì đấy?"
"Tôi trêu cậu đấy."
"Trêu cái đầu cậu, người ta hiểu lầm hết rồi, biết tôi phải khó khăn như nào mới ra được đây không?"
"Cậu chọc tôi chưa đủ hả, hết ngốc rồi đến nói mấy lời như thế, trong mắt cậu tôi chỉ xứng đáng để trêu đùa thôi hả? Đừng có nhìn mặt tôi nữa."
Lee Sanghyeok không cảm xúc ngồi nghe người trước mặt mắng, nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp ấy, càng đẹp hơn, có chửi mắng cũng thật đẹp.
"Hết chưa?"
"À? Muốn nghe nữa h..."
Chưa kịp nói xong thì con người "1m70 làm tròn" kia bị người 1m77 kia ôm trọn vào lòng, rồi đặt môi mình lên môi cậu.
"Nói nhiều với tôi thôi, đừng như thế trước mặt người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com