Chương 29. Lễ tân sinh viên
-Fourth! Em dậy mau!
-Ưm...cho em ngủ một chút nữa.
Giọng Fourth ngái ngủ trong chiếc chăn ấm, tối qua vì cậu mải mê đọc những bài viết trên diễn đàn trường nói về cậu tân sinh viên khoa quản trị kinh doanh, chính xác hơn là Gemini.
Đại loại họ nói về tài sắc bên ngoài của hắn, hầu như đa số là các cô gái tân sinh và các tiền bối tỷ tỷ. Có vài người còn gọi hẳn Gemini là chồng và ông xã ngọt cả tai.
Fourth giận dỗi ôm cục tức đi ngủ lúc mười hai giờ hơn, nhìn Gemini ngủ say như chết mà cậu thật sự muốn đấm hắn mấy phát vì tội quá đẹp trai và giỏi giang đi chứ.
Nhưng nghĩ lại thì không nỡ, thế nên nằm ngắm hắn một chút rồi lại ngủ quên mất, thế nên mới xảy ra chuyện Gemini gọi cậu năm lần bảy lượt như thế.
-Hết năm phút rồi.
Gemini cầm góc chăn tung lên rồi để nó nằm yên vị dưới sàn nhà, hắn quỳ một chân lên giường. Sau đó chỉ một động tác gọn gàng đã để Fourth nằm trên vai hắn, cậu bị ẵm lên sốc đến tỉnh cả ngủ.
-A..thả em xuống Gem!!!
Fourth dùng hai chân giãy giụa, hai tay dùng hết công suất đánh vào lưng hắn nhưng không hề hấn gì. Ngược lại còn bị hắn vả vào mông một cái đau điếng.
-Em ngưng bướng được rồi.
-Anh đánh mông em!!
-Ngoài ra có thể lột đồ em nữa.
Sau khi bị Gemini giục đi vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi mới đến trường. Trước khi đi còn quấn quýt hôn nhau sau buổi sáng, dần như trở thành thói quen của cả hai sau khi yêu nhau.
Chiếc Porsche đen chạy vào sân trường cũng là lúc lễ chào đón tân sinh viên bắt đầu. Một lần nữa sự xuất hiện của tổng tài "mới lớn" Gemini và em bé của hắn lại gây chấn động toàn thể sinh viên có mặt tại trường Chulalongkorn University.
Khí chất học bá lạnh lùng khi có mặt ở sân trường cùng với tiểu kiều thê "FotFot" của hắn đã áp đảo đi phần nào sự chú ý của mọi người. Không hẳn là hoàn toàn, nhưng đủ làm người khác ngước mắt nhìn thật lâu.
-Đừng đi lung tung nhé, anb lo.
-Vâng ạ.
Fourth vẫy vẫy tay chào Gemini, nhìn hắn khuất bóng trong đám đông cậu mới quay đầu trở về khoa của mình yên định chỗ ngồi.
Trong bầu không khí hân hoan đầy tiếng xì xào của bao người, cô hiệu trưởng ung dung bước lên bục phát biểu, lời đề nghị cho lễ chào đón tân sinh viên bắt đầu.
Trước lời nói của hiệu trưởng, mọi người đều chú ý lắng nghe và im lặng, chỉ còn lại tiếng vỗ tay biểu dương. Theo sau đó là phần phát biểu nhỏ của trưởng khoa quản lý. Trưởng khoa Quản trị kinh doanh là một nam tiền bối, nghe nói anh ta rất giỏi và nổi tiếng trong trường, nữ sinh theo đuổi không ít. Bên khoa Mỹ thuật của cậu là một nữ tiền bối xinh đẹp, nghe bảo chị ấy là hoa khôi của trường, ngoài ra còn là cháu của cô hiệu trưởng.
Mặt trời vừa ngôi lên đỉnh đầu cũng là lúc buổi phát biểu kết thúc, tất cả sinh viên có thể trở về lớp giảng.
Fourth đứng chờ Gemini ở góc hành lang nhỏ, trên tay hắn vẫn là hộp sữa dâu đó. Đối với Fourth thì, mỗi hộp sữa dâu hắn tặng cậu từ trước đến giờ luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Những cái hộp sữa rỗng sau khi uống xong cậu đều cất giữ nó cẩn thận, nếu đếm lại thì có thể tính bằng đơn vị hàng chục.
Lúc Gemini đi đến vô tình va phải trưởng khoa Mỹ thuật, là chị gái hoa khôi xinh đẹp ấy. Không biết chị ấy đã nói gì do khoảng cách quá xa, nhưng cậu chỉ nhìn thấy Gemini cau mày một chút rồi lướt qua.
Không biết Fourth đã suy nghĩ gì mà trầm ngâm, đến lúc Gemini đã đứng bên cạnh mà cậu vẫn không biết.
-Fourth? Em sao vậy?
-Không sao ạ.
-Tặng em này, tính phí bằng cách yêu anh nhiều hơn.
Fourth cười mỉm, ngày nào cậu không yêu anh mà nói thế, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn một chút.
-Mà...lúc nãy chị gái kia đã nói gì với anh thế?
Gemini chau mày, hắn dùng hai tay ép hai má cậu, bắt cậu nhìn hắn.
-Thì ra em nhìn thấy à? Con nhỏ đó chào anh nhưng anh không quan tâm, chỉ lướt qua thôi.
Fourth trêu hắn, dùng ánh mắt nghi hoặc tra hỏi.
-Có thật là lướt qua không, em nhìn thấy chị ấy cười với anh mà. Rõ là có ý đồ gì với anh.
-Sao? Em ghen à?
Gemini dùng tay nhéo nhẹ mũi của cậu, rõ ràng là trêu hắn nhưng bị hắn trêu lại đỏ mặt.
-Ừ, ghen thì sao nào?
-Đáng yêu như vậy sao, FotFot.
Cả hai nhìn nhau rồi cười, sau đó cùng nhau lên lớp. Bởi vì là tình yêu che giấu nên người khác nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn, nhưng làm sao người khác biết được họ yêu nhau đến thế nào, như một cặp đôi đã cưới lâu năm đến giờ.
Ở sân trường, cô gái kia vẫn dõi mắt nhìn theo hắn và cậu rồi cười mỉm.
-Thú vị thật đấy, có một chút thích.
______
off quá lâu ruii ne, fic đống mạng nhện luon=)))
viết chậm cỡ đó mà vẫn còn nhiều dự án lắm, nghĩ ra thì nhanh mà viết thì lại dài quá, he he he=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com