#3.
"Chúng ta từng thuộc về nhau... phải không?"
Hành tinh Aurad 06 là nơi yên tĩnh đến lạ.
Cư dân nơi đây hiếm khi nói chuyện, càng không tò mò về nhau.
Aventurine - hay đúng hơn là người từng được gọi bằng cái tên đó - sống như một chiếc bóng không ký ức.
Cậu không biết mình là ai.
Chỉ biết mỗi khi soi gương, cậu thấy một người lạ có ánh mắt như đã từng nhìn thấy điều gì rất đau lòng.
Ở một nơi khác, Ratio ngồi trong quán cà phê của một hành tinh xa lạ.
Anh đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng trong tim vẫn luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh không nhớ ai đã từng ở đó.
Chỉ biết, khoảng trống ấy... rất quan trọng.
Đến mức mỗi lần cơn gió lướt qua, anh lại quay đầu như thể có ai đang gọi mình - một giọng nói đã bị thời gian xóa nhòa.
Ngày hôm đó, họ gặp nhau.
Không sấm sét.
Không định mệnh giáng xuống.
Chỉ là một ánh mắt chạm nhau giữa phố xá đông người.
Aventurine ngẩng đầu.
Ratio khựng lại.
Đôi mắt ấy.
Nụ cười nhạt ấy.
Khoảnh khắc ấy... mọi tiếng ồn đều tan biến.
"Tôi... biết cậu không?"
Ratio hỏi, khàn giọng.
Anh không nhớ. Nhưng trái tim anh đập nhanh đến lạ.
Như thể... đã từng vì người này mà bỏng cháy.
Aventurine cũng không hiểu.
Chỉ biết trong khoảnh khắc đó, lồng ngực cậu đau nhói.
Không phải đau vì tổn thương, mà là vì một thứ gì đó đang cố trỗi dậy - một mảnh ký ức vỡ nát, đầy máu và nước mắt.
"Tôi... cũng không nhớ."
"Nhưng tôi nghĩ... chúng ta từng quen nhau."
Từ đó, họ gặp lại.
Không cố gắng khơi lại quá khứ.
Chỉ là... ở bên nhau cảm thấy yên lòng.
Cứ như hai mảnh vỡ từng tan nát, giờ tự động hút về, chữa lành cho nhau mà không cần lý do.
Ratio chăm sóc cậu như thể đã từng làm điều đó cả ngàn lần.
Aventurine bắt đầu cười thật sự - không còn là nụ cười rỗng tuếch vô hồn.
Một ngày nọ, khi cùng nhau đi dưới tán cây ánh bạc, Ratio dừng lại.
Anh nhìn cậu.
"Em có tin vào... kiếp trước không?"
"Nếu có, thì chắc chắn kiếp trước...
Tôi đã cược cả mạng sống để yêu em."
Aventurine mỉm cười.
Giọng cậu nhỏ như gió thoảng.
"Vậy kiếp này...
Cho tôi yêu anh lại, được không?"
Họ vẫn chưa nhớ.
Nhưng họ yêu lại nhau, một cách nguyên sơ và thuần khiết - như thể cả hai linh hồn đã hẹn nhau từ kiếp trước:
"Tôi, đời này chỉ yêu anh."
"Dù không nhớ... trái tim vẫn chưa từng quên."
Mùa đông năm đó, tuyết rơi sớm.
Không dữ dội, không lạnh cắt da - chỉ nhẹ nhàng rơi, như thể bầu trời cũng đang muốn ru lòng người an yên.
Ratio và Aventurine đứng cạnh nhau trong khu vườn của vùng sinh học 06.
Một chén trà nóng trên tay.
Hai ánh mắt, hướng về xa xăm.
"Có những giấc mơ kì lạ lắm."
Aventurine lên tiếng, giọng khẽ như thì thầm.
"Trong mơ, tôi... nằm trên sàn, máu chảy. Anh đứng đó, giận dữ... nhưng vẫn ôm tôi vào lòng."
Ratio nhìn cậu, tim nhói lên.
Anh cũng có những giấc mơ tương tự - chỉ khác là, trong mơ, anh không bao giờ kịp giữ lấy cậu.
Những mảnh ký ức vụn vỡ dần trở lại.
Không trọn vẹn. Không rõ ràng.
Nhưng đủ để cả hai nhận ra:
Họ đã từng đánh mất nhau. Và giờ, họ lại tìm được nhau.
Một hôm, Aventurine tìm thấy chiếc nhẫn cũ trong chiếc áo khoác lạ.
Chiếc nhẫn bạc, khắc một dòng chữ bé xíu:
"Cược cả đời này - chỉ để được yêu em một lần."
Cậu cầm nó, lặng đi.
Rồi cười.
Một nụ cười vừa ấm vừa buồn.
Ratio về nhà muộn hôm đó.
Vừa bước vào cửa, anh thấy Aventurine ngồi chờ - trong tay là chiếc nhẫn.
"Có vẻ... tôi từng là người ngu ngốc nhỉ."
"Cược cả mạng sống, ký ức... chỉ để yêu anh."
Câu nói như chọc thủng lớp băng mỏng giữa hai người.
Ratio bước đến, ôm lấy cậu, thì thầm bên tai:
"Cảm ơn em... vì dù quên hết... vẫn tìm về tôi."
Hai con người từng lạc nhau giữa ngàn vì sao.
Từng đánh đổi cả trí nhớ, cả máu thịt.
Giờ, lại chạm nhau - không còn bi kịch, chỉ còn bình yên.
Và trong khoảnh khắc đó, họ cùng hiểu:
Tình yêu thật sự không nằm ở trí nhớ.
Nó nằm ở nơi... trái tim chưa từng quên.
_______
Sau này, người ta thấy hai kẻ lạ mặt hay đi dạo giữa vùng hành tinh Aurad 06, tay trong tay, đôi khi cười, đôi khi tranh cãi vụn vặt.
Không ai biết họ là ai.
Chỉ biết, ánh mắt họ nhìn nhau - như thể cả thế giới chỉ còn lại đối phương.
Và nếu ai lắng nghe thật kỹ...
Họ sẽ nghe thấy lời thì thầm trong gió:
"Tôi, cả đời này chỉ yêu mình anh."
"Tôi, cược cả thế giới... chỉ để giữ lấy em."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com