#1.[Phaidei] Hy vọng
Có một truyền thuyết đã bị chôn vùi trong lớp bụi của chiến tranh và thời gian, về một thành bàn tên là Kremnos – nơi sương mù không tan và những vị thần không ngủ. Đó là thủ phủ của huyết thống, của định mệnh, và của những bi kịch không ai dám nhắc lại.
Người ta nói, ở nơi ấy từng có một hậu duệ mang tên Phaimon, và một kẻ mang dòng máu thần thánh tên Mydeimos – gọi thân mật là Mydei. Hai kẻ ấy, vì yêu mà chống lại số phận. Vì yêu mà tự tay giết nhau.
Nhưng tình yêu ấy, như một vết dao cắm ngược vào tim lịch sử, vẫn còn đó… sống mãi giữa tro tàn.
_____
Tôi nhìn thấy "bản thân" ở thế giới song song – một tôi khác, bước ra từ lằn ranh mù mịt giữa số phận và sai lầm. Hắn – cũng là tôi – đã tự tay giết em.
Mydei gục trên mặt đất. Máu em loang ra giữa những phiến đá cổ nứt vỡ, đôi mắt mở to, nhìn thẳng về phía tôi như không tin được điều gì đang xảy ra. Đó không phải là cái nhìn oán hận. Mà là tuyệt vọng. Là yêu thương. Là không cam tâm.
Tôi không đủ sức đánh bại "tôi" kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn em ngã xuống. Không thể đỡ lấy. Không thể bảo vệ. Không thể cứu.
Em nắm lấy tay tôi, ánh mắt đờ đẫn như muốn in hình bóng tôi vào tận sâu tâm khảm. Em thều thào, hơi thở đứt đoạn:
"Em không hận anh."
Trái tim tôi như nát vụn. Em cười – một nụ cười chua chát, nhẹ bẫng như tro bay. Rồi đôi mắt ấy khép lại, và tôi đã mất em… mãi mãi.
Coreflame đã tắt.
Kremnos, vùng đất vĩnh hằng từng được ca ngợi là đỉnh cao của lịch sử và quyền lực, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn. Không còn thần, không còn vua. Không còn lời nguyền nào để giữ lại bất cứ điều gì. Chỉ có Phaimon, người cuối cùng bước ra khỏi đống đổ nát ấy, mang theo một lọ tro cốt nhỏ — và một trái tim rỗng không.
Tro cốt của Mydeimos. Người mà anh từng yêu. Người đã chết trong tay chính anh — hay đúng hơn là, trong tay “anh” của quá khứ. Em đã không oán trách. Không khóc. Em nhìn anh, nói câu cuối cùng… “Em không hận anh.”
Và nụ cười đó — nụ cười đau đến xé lòng ấy — đã hóa thành xiềng xích trói linh hồn Phaimon suốt hàng thế kỷ sau đó.
Anh đã chu du khắp thế giới, qua những vùng đất không còn ai nhớ tên, qua những nền văn minh mọc lên rồi sụp đổ. Không một lần dừng chân. Không một lần chôn cất lọ tro ấy. Vì sao ư?
“Em đã chết trong tay tôi. Tôi sẽ mang em đi cho đến khi thế giới này không còn chỗ để đặt bước chân. Khi không còn gì tồn tại, khi vũ trụ này sụp đổ vào chính nó… Tôi mới dám để em ngủ yên.”
Và khi thời cơ đến, khi định mệnh mở ra một kẽ hở, Phaimon đã tự tay giết mình trong quá khứ — cái tôi đã ra tay giết Mydei. Không phải để chuộc lỗi. Không phải để thay đổi kết cục. Mà để kết thúc vòng lặp định mệnh của 12 hậu duệ Amphoe.
Từ đó, không còn Kremnos. Không còn Coreflame. Không còn hậu duệ. Không còn gì cả.
Người đời sau kể rằng có một người lữ hành, áo choàng đen cháy sém nơi viền, đã đi khắp thế giới, đặt tay lên từng lăng mộ của các vị thần và thắp một ngọn lửa nhỏ, rồi lặng lẽ rời đi.
Người ấy không nói chuyện. Không ăn uống. Không già đi. Không chết.
Có người bảo hắn là kẻ sống sót cuối cùng. Có người gọi hắn là “Kẻ mang tro tàn”. Nhưng phần lớn, họ không gọi tên hắn.
Vì tên ấy… đã trở thành cấm kỵ.
Chỉ có một nơi, sâu trong tàn tích đá vụn của Kremnos, người ta tìm thấy một tấm bia gãy. Trên đó là lời cuối cùng được khắc bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa đã bị thất truyền.
“Mydei, nếu có kiếp sau… đừng tha thứ cho anh. Hãy căm ghét anh, giết anh, trừng phạt anh… Miễn là… em còn sống.”
Dưới cùng của bia, là những dòng chữ đã mờ, nhưng vẫn đọc được nếu cúi thật gần.
“Tình yêu không cứu được ai. Nhưng nó khiến ta sống mãi.”
—
“Khi tình yêu không thể cứu rỗi, nó trở thành ngọn lửa thiêu cháy cả định mệnh.”
“Và thế là họ tả đến được với nhau — không phải trong sự sống, mà trong nỗi ám ảnh không thể chết.”
“Mydei, nếu có kiếp sau…xin đừng tha thứ cho anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com