trăng
mùa thu năm 17 tuổi,
Sau ngày trời mưa ấy, Yongbok không được tự tiện về quê nếu ba cậu chưa cho phép nữa. Yongbok đã thất hứa với Hyunjin vì không được cùng Hyunjin đi xem pháo hoa hội hè, chẳng còn được đi tắm suối hay ngắm sao như mọi năm vì cậu không được cho phép về quê một mình . Buồn chán bấm điện thoại trên giường, Yongbok cũng chả có cách nào liên lạc cho Hyunjin được, cậu đành trải qua mùa hè buồn chán một mình ở cái thành phố tẻ nhạt này.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt đi lướt lại mấy bài đăng nhảm chán trên mạng xã hội. Yongbok thở hắt ra, chán nản nhìn về phía cửa sổ lớn. Căn phòng cậu rộng rãi, lạnh lẽo. Có một cửa sổ lớn ngay trên cái bàn gỗ, cậu có thể thấy được bầu trời và thành phố sáng sủa bên ngoài ngay khi đánh mắt về phía cửa sổ. Tấm rèm trắng mỏng và lớp cửa kính mở hờ, gió trời từ cao thổi vào trong phòng một cái vi vút làm hộp đựng bút trên bàn của Yongbok đổ xuống, những cái bút từ từ lăn xuống mặt đất gây những tiếng động kéo theo ồn ào. Yongbok cúi xuống nhặt chúng thì cậu có cảm giác một ai đó đang cố leo vào phòng cậu bằng đường cửa sổ. Vội vã cầm lấy hai tay hai cái bút có đầu sắc nhọn, Yongbok lùi về phía sau, tay nắm chặt hai cái bút về phía trước để phòng thủ.
-C-cậu là ai đấy !? Sao lại trèo vào phòng tôi giờ này ? Cậu muốn gì ? M-mau biến đi..kh-không tôi-tôi sẽ báo cảnh sát !
Người cao ráo đang chật vật này từ từ cởi cái mũ đen kín mặt kia ra, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc, là Hyunjin. Yongbok bên này đang hoảng hốt thì cậu ta ném cái balo nặng phịch về phía cậu, loay hoay trèo vào trong phòng qua cái cửa sổ có phần thấp hơn dáng người cậu.
-Hộc..Này Yongbok ! Cậu thật sự định không đóng cửa sổ cả đêm như thế này luôn đấy à ?! Nhỡ chẳng may có kẻ xấu nguy hiểm nào đấy trèo vào đâm cậu mấy nhát thì sao ?
Hyunjin vừa leo được vào phòng thì liền đặt cả thân người ngã phịch xuống giường của Yongbok, cậu chỉ kịp hồng hộc thở nhưng vẫn không quên trách mắng Yongbok.
-Chứ không phải cậu là kẻ nguy hiểm trèo vào phòng người khác giữa đêm đấy à ?
Yongbok đấm nhẹ vào bụng tên to xác lắm miệng kia . Chả biết tại sao cậu ta lại lặn lội lên thành phố rồi trèo vào nhà cậu kiểu gì nữa ? Mà chung cư cậu ở tít tầng 15 mà cậu ta leo vào kiểu gì ấy không biết ?!
-Cậu là nhện hay sao mà leo được vào nhà tớ vậy ? Mà ai cho cậu địa chỉ đấy ?!
-Bỏ qua đi ! Cậu quan tâm làm gì, mau đưa tớ chút nước. Tớ sắp chết khát đây này Yongbok !!
-Được rồi chờ tớ một lát !
***
-Này...Gần đây ở trên đây cậu có ổn không ?
-Hả!?
...ổn
-Từ lần cuối chúng mình gặp nhau..Hôm ấy ba cậu có còn đánh cậu không ?
-..K-Không có..
-Cậu nói dối phải không ?
Hai đứa đang nằm trên giường, mắt hướng về cửa sổ lớn với hình ảnh thành phố xa hoa với nghìn ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng, đèn điện đủ màu nhấp nháy với những con đường đông đúc xe cộ. Ban đêm mà cũng như ban ngày vậy thôi, náo nhiệt , xô bồ khác hẳn với những đêm sao trời yên tĩnh dưới quê, nơi chỉ nghe thấy tiếng dế, tiếng vỗ cánh của côn trùng hay những ánh sáng của đom đóm... Hyunjin hỏi về Yongbok, về cuộc sống của cậu khi hai đứa đã không gặp nhau mấy tháng và không có cách nào liên lạc với nhau. Việc Yongbok có bị đánh nữa không luôn là điều Hyunjin thật sự quan tâm rất nhiều vì sau vụ việc ba cậu lôi cậu về bằng cách bạo lực ấy khiến Hyunjin không quên được. Cậu hận rằng bản thân không che chắn được cho Yongbok bản thân vô tích sự rất nhiều. Vậy mà đến bây giờ Yongbok vẫn cố dấu đi việc cậu đã phải chịu đớn đau như thế. Yongbok nói dối tệ lắm, bằng ánh mắt né tránh, bằng giọng nói có chút ngập ngừng là Hyunjin có thể nhận ra ngay bản thân đã đoán đúng.
Bật ngồi dậy, ánh mắt cậu bắt lấy đôi tay tím bầm, Hyunjin vội xốc tay áo Yongbok lên, một mảng da tím tái.
-C-cái này ?! Ba cậu đánh cậu thế nào mà lại..thành ra thế này ? Trả lời tớ đi Yongbok !
-T-tớ..Chỉ là tớ cố trốn khỏi nơi đây mấy lần.. nên ông ấy..
Mắt Yongbok lúc này đã đỏ lên, đẫm nước mắt. Giọng Yongbok lạc cả đi khiến tâm can Hyunjin như thắt lại.
-Được..Được rồi..Không cần nói nữa đâu .
...
Hyunjin rút từ trong balo ra một tệp giấy, cậu nói :
-Này ! Nhớ 2 năm trước chúng mình có viết thư chéo ấy ! Bây giờ cậu hãy viết hết muộn phiền vào đây nhé. Viết vào đi rồi tớ sẽ cất nó vào hộp gỗ cho.
-Được rồi..Vậy chừng nào thì chúng ta đào nó lại và đọc lại vậy ?
-Ừ..Đến lúc cậu không còn bị đánh ! Đến lúc cậu có thể tự do về quê hay bất cứ nơi nào cậu muốn ! Đến khi ấy cậu hãy đọc thư của tớ nhé !
Hyunjin nói hàng loạt mấy câu từ ngớ ngẩn mà Yongbok chẳng hiểu gì, thôi nghe lời cậu ta cũng được, coi như nhật kí xả lòng.
Hai đứa cắm cúi viết ra những tâm sự lên tờ giấy rồi gấp gọn, buộc lại bằng dây nhỏ, cất cẩn thận trong balo của Hyunjin.
Giờ là hơn 12h đêm 1 chút, Yongbok kéo Hyunjin đi xuống nhà vì cậu có hơi đói bụng. Ba Yongbok thì không có nhà nhưng nhà cậu vẫn nơm nớp lo sợ sẽ gặp ba cậu về nhà.
-Này..Ra cửa hàng tiện lợi nhé !
-Gần đây không ?
-Gần, ra khỏi chung cư là thấy !
-Ừm.. Cậu đi nhanh cái chân lên, tớ suýt va đầu vào mông cậu đấy Yongbok !
-Ai bảo cậu chọn cách vừa đi vừa cúi người dọc cái cầu thang này chứ ! Cậu còn chân dài hơn chân tớ nữa nên là ráng đi cho cẩn thận đi !
Chật vật một lúc thì cuối cùng 2 con chuột một cao một thấp cũng đi tới cửa, rón rén bước ra ngoài trong tĩnh lặng. Nếu phen này mà bắt gặp Ba Yongbok là xong đời cả hai !
Bước ra khỏi căn chung cư lớn, tiết trời mùa thu se se lạnh và gió thì vút qua ngay khi bước ra khỏi sảnh. Yongbok chỉ mặc mỗi một cái áo sweater trắng mỏng nên cậu có hơi lạnh, xọc tay vào túi quần ngay lập tức.
-Này ! Trời lạnh như thế mà không mặc áo vào thì cậu định chết cóng đấy à ! Khoác áo mình vào đi !
-Nhưng cậu cũng có mỗi cái áo ngoài thôi m..
-Im lặng và làm theo lời tớ đi, giờ thì đưa tay đây.
Chưa để Yongbok nói hết câu, Hyunjin cởi ngay chiếc cardigan xám của mình rồi choàng lên vai Yongbok, đỡ tay cậu để xỏ vào. Hyunjin lúc nào cũng phải chăm sóc tên ngốc này dù cậu ta có đủ thứ chẳng thiếu thứ gì vậy mà luôn để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, éo le nhất..
-Được rồi..Vậy ta ăn mì nhé ? - Hyunjin chỉ vào kệ mì đủ loại kia, mắt sáng long lanh cả lên.
-Tùy cậu thôi ! Mình ăn gì chả được ! Mà cậu lấy cả kim chi đi, có bán đấy !
-Vậy chúng ta mua rồi đem về nấu hả ?
-Cậu ngốc thật đấy ! Mau chọn đi rồi mình lấy nước cho. Ở đây có nước sôi để nấu luôn đấy.
-Wow..Cửa hàng tiện lợi ở Seoul tuyệt thật đấy ! - Hyunjin trầm trồ khi biết được điều ấy. Có lẽ cậu ta cũng trốn ba mẹ lên đây một mình lần đầu nên còn hơi ''quê''. Nhìn cái cách cậu ta tò mò về mọi thứ, về mọi món ăn như kiểu muốn khuênh hết cái cửa hàng này về thật ngu ngốc hết sức, Yongbok chỉ có thể cười muốn đau bụng chứ chẳng thể nào giải thích hết cho cậu ta.
-Được rồi này ! Tớ pha mì rồi đấy, giờ cậu trộn lên cho kĩ rồi ăn thôi. Bê ra bàn ấy !
Yongbok hai tay bê bát mì nóng, miệng phồng lên thổi cho nguội bớt, bát mì sóng sánh như sắp đổ mà còn nóng muốn bỏng cả tay mà Yongbok phải chạy nhanh tới bàn để đặt xuống.
-Híc.. Úi tay tôi-!
-Đấy ! Có bát mì mà cậu bê cũng không nổi nữa ! Đưa tay đây xem nào.
Ngón tay Yongbok đỏ tấy lên vì nóng, cậu ta hậu đậu làm phỏng tay mình. Hyunjin vội vàng lấy băng cá nhân băng vào ngón tay Yongbok rồi kiểm tra đi kiểm tra lại xem Yongbok có bị thương chỗ nào nữa không, hậu đậu hết chỗ nói !
Phụt cười, Yongbok đánh nhẹ vào vai Hyunjin một cái.
-Này ! Cậu là bảo mẫu đấy à, ngốc thật đấy ! Tớ bị bỏng nhẹ 1 cái thôi mà cậu làm quá. May là bát mì vẫn còn nguyên đấy ! Thôi mau ăn nốt đi .
-Cậu mới là đồ ngốc ấy ! Có bát mì mà bê cũng không xong.
Búng vào trán Yongbok đáp trả, Hyunjin giận dỗi quay về ghế, hục mặt húp cho hết bát mì trong cơn tức tối tên ngốc Lee Yongbok kia, còn tên con gà kia thì không ngừng cười vì thái độ của cậu. Rõ ràng Hyunjin đã lo lắng thừa rồi !
-Tớ muốn lên sân thượng chung cư chơi, muốn ngắm bầu trời một lát..
-Cậu không sợ lạnh hả Yongbok ? Với lại giờ phải 1 giờ sáng rồi ấy !
-Kệ đi..Tớ muốn lên ấy một lúc .
-Được rồi..Theo ý cậu vậy.
Ăn đêm đã xong, Yongbok lại kéo Hyunjin đi lên tận sân thượng của tòa nhà cao chót vót kia, cậu ta rỗi hơi thật sự. Nhưng Hyunjin vẫn phải chiều theo bạn của mình vì cậu lại chẳng nỡ nhìn Yongbok tỏ vẻ chán nản vì mong muốn được nghỉ ngơi của Hyunjin...
-Ôi này ! Hyunjin nhìn này !! Tuyệt thật ấy !
Vì thang máy không đưa hai đứa lên thẳng sân thượng nên hai đứa phải leo 2 tầng cầu thang bộ nữa mới tới nơi. Hyunjin thở không ra hơi thì Yongbok đã phấn khích chạy ra sân thượng mà hô hào.
-Chờ mình m-hộc..một chút..
Hôm nay trời trong, ít mây, rất nhiều sao và còn có thể nhìn thấy toàn thành phố lung linh trước mắt từ trên này. Bầu trời rộng lớn với ánh đen bao trùm cùng những đốm sáng lấp lánh khiến khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết. Gió thổi vi vút, cả mái tóc của Yongbok bay ngược ra sau, vui thật ấy. Sân thượng chung cư này có mấy cái bàn gỗ, giường tầng mà dân cư để hết lên đây không sử dụng càng thêm tiện. Yongbok leo lên mặt bàn, nằm ngửa thưởng thức bầu trời còn Hyunjin bên này thì ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngơi .
-Tuyệt thật đấy ! Lâu rồi tớ không được lên đây ngắm trời như thế này...
-Không phải là ba cậu không có nhà hàng tuần sao ? Sao cậu không lên đây ?
-Hì..Ý tớ là được ngắm bầu trời cùng với người khác, lần cuối là..với mẹ...
Hyunjin im bặt, có lẽ Yongbok đã cô đơn khá lâu rồi..Mắt của cậu hoen đỏ khi nhắc về mẹ..Yongbok nhớ mẹ nhiều lắm.
Nhìn cậu trai nhỏ bé bên cạnh đã luôn phải chịu cay đắng, đơn côi mà Hyunjin cũng đau lòng thay. Nếu ai nhìn vào có lẽ cũng nghĩ Yongbok rất kiên cường, mạnh mẽ và còn cứng đầu nữa.. nhưng Hyunjin biết Yongbok là người luôn cần sự bảo vệ, yêu thương nên Hyunjin rất muốn là người ấy, được che chở, là nơi chốn cho Yongbok tựa vào và bày tỏ cảm xúc thực.
Hyunjin thật sự rất muốn..
Hai người ngừng nói chuyện,hướng mắt lên bầu trời, bầu trời đẹp thật ấy. Yongbok cất lời linh tinh, đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm :
- Hyunjin à, trăng đêm nay đẹp nhỉ ! (*)
-Hả..Ừm, đẹp thật..có lẽ là vì mùa thu ?
Hyunjin có phần lim dim nên trả lời trong vô thức rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong làn gió thu mát mẻ này.
-Ngủ rồi à ?
...
-Hyunjin à, cậu biết gì không ? Tớ đã lén đọc thư của cậu trong hộp gỗ ấy..Tớ biết được rằng người con trai tớ thích hóa ra cũng thích tớ. Vui thật đấy..
...
-Tớ hạnh phúc vì đây sẽ là lần cuối tớ lên sân thượng hóng mát như thế này nhưng mà không còn một mình nữa..
...
-Sau này nếu không gặp nhau nữa thì cậu đừng lặn lội đi đâu tìm kiếm tớ nữa nhé..
...
-Sau này tớ sẽ không để bản thân bị thương đâu nên cậu đừng lo lắng nữa nhé..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com