Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Bệnh viện Seoul General - 5:45 sáng

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi giữa hành lang dài, các bác sĩ và y tá tất bật chạy qua lại. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một người xuất hiện-Bác sĩ Jang Wonyoung, khoa ngoại, người mà ai cũng biết đến với hình ảnh chạy thục mạng mỗi khi có ca phẫu thuật khẩn cấp.

- Bác sĩ Jang! Bệnh nhân nam 45 tuổi, đa chấn thương do tai nạn giao thông! Huyết áp tụt nhanh, có dấu hiệu tràn khí màng phổi! - Y tá Kim vừa chạy vừa hét lớn.

Chuẩn bị phòng mổ ngay! Tôi đến ngay bây giờ! - Wonyoung dứt khoát đáp, không chần chừ một giây nào.

Cô cầm bộ hồ sơ bệnh án, xoay người rồi chạy. Đúng như mọi người thường nói, nếu ở bệnh viện mà thấy bóng dáng bác sĩ Jang, chắc chắn người đó đang trong trạng thái chạy.

Phòng phẫu thuật - 6:15 sáng

Đèn phòng mổ bật sáng, không khí căng thẳng bao trùm. Wonyoung mặc đồ phẫu thuật, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy tập trung.

- Gây mê hoàn tất

- Bắt đầu phẫu thuật

Đôi tay cô di chuyển nhanh nhẹn, chính xác. Những vết cắt, mũi khâu, từng động tác đều không hề dư thừa. Các bác sĩ và y tá xung quanh chỉ biết nể phục. Wonyoung không chỉ giỏi, mà còn nhanh.

Ba tiếng sau

- Ca phẫu thuật thành công. Chăm sóc hậu phẫu cẩn thận

Wonyoung tháo găng tay, bước ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, một y tá trẻ tuổi, Soo-ah, dè dặt gọi cô lại.

- Giáo sư, em có một câu hỏi...

- Nói đi

- Mọi người trong bệnh viện đều nói chị không có điểm yếu nào. Chị lúc nào cũng hoàn hảo, mạnh mẽ, và chưa từng mắc lỗi...

Wonyoung hơi sững lại. Cô nhìn Soo-ah một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ...nhưng có gì đó đau buồn trong đôi mắt.

- Không ai là hoàn hảo đâu - Cô khẽ nói. - Em biết không, bác sĩ cũng là con người

Soo-ah ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy giáo sư Jang nói chuyện với một giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy.

- Nhưng...chị chưa từng sợ hãi sao ?

- Có chứ - Wonyoung nhìn về phía hành lang dài, nơi ánh sáng buổi sáng vừa len lỏi vào. - Tôi từng rất sợ hãi.

Soo-ah định hỏi thêm, nhưng một bác sĩ khác xuất hiện, cắt ngang câu chuyện.

- Bác sĩ Jang, có ca cấp cứu khác! Bệnh nhân nữ 32 tuổi, xuất huyết nội do chấn thương bụng kín!

- Tôi đến ngay

Và thế là, lại một lần nữa, Bác sĩ Jang chạy. Soo-ah chưa kịp nói gì thì cô đã chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật. Đó là Khoa Ngoại, một buổi sáng như bao ngày khác, Bác sĩ Jang Wonyoung - hay còn được gọi là "phẫu thuật Jang" hay là" giáo sư Jang " - lại đang chạy. Đôi giày thể thao màu trắng đập lộp cộp trên sàn hành lang bệnh viện. Mọi người đã quá quen với cảnh này: cô gái trẻ tuổi, dáng cao ráo, tóc buộc gọn, mặc áo blouse trắng bay phấp phới khi chạy xuyên qua các dãy phòng, phải nói là chạy thục mạng để cứu bệnh nhân.

- Đường nào cũng thấy bác sĩ Jang chạy!. Một y tá khẽ cười khi đẩy xe dụng cụ qua

- Ừ, mà lần nào cũng là chạy thục mạng để cứu người. Một bác sĩ nội trú thở dài, ánh mắt đầy ngưỡng mộ

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Wonyoung vừa nhận được thông báo có một ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông, cô lập tức lao đến phòng mổ. Khi cô chạy đến cửa phòng phẫu thuật thì bác sĩ Park - bác sĩ gây mê - đã đứng sẵn.

- Cô chạy nhanh thật đấy. Tôi còn chưa kịp pha cà phê xong

- Bệnh nhân quan trọng hơn cà phê. Wonyoung chỉnh lại găng tay, ánh mắt sắc bén.

Bên trong phòng mổ, không khí căng thẳng bao trùm. Bệnh nhân bị chấn thương nội tạng, mất máu nhiều. Wonyoung nhanh chóng ổn định tâm trí, cầm dao mổ, từng động tác chuẩn xác như một cỗ máy. Không một chút do dự. Không một sai sót.Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Khi đường khâu cuối cùng hoàn thành, tất cả các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng tháo găng tay và cởi bộ đồ phẫu thuật và ở về phòng của mình, ở phòng của " Bác Sĩ Jang Wonyoung ", Wonyoung ngồi trên ghế, tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

- Bác sĩ Jang, cô có bao giờ thấy mệt không vậy ? - Bác sĩ Choi - đồng nghiệp của cô - tò mò hỏi.

- Tôi là con người, tất nhiên cũng biết mệt

- Nhưng cô cứ như một cỗ máy không có điểm yếu vậy. Lúc nào cũng hoàn hảo, cũng quyết đoán, không sợ bất cứ điều gì...

Wonyoung khẽ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia trầm tư, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nó có chút nặng nề.

- Mọi người sai rồi

- Hả???

Wonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng rọi xuống hành lang bệnh viện. Hình ảnh người cha năm nào chợt hiện về. Bác sĩ Jang Kyung - viện trưởng bệnh viện, người đã qua đời một cách bí ẩn, để lại cô và mẹ một mình đối mặt với tất cả. Cô không phải không có điểm yếu. Chỉ là cô giấu nó đi, chôn chặt vào tận sâu trong trái tim.

- Bác sĩ Jang ? - Bác sĩ Lee gọi cô lần nữa.

- Không có gì đâu. Xin lỗi, tôi còn bệnh nhân cần phải kiểm tra - Wonyoung lấy lại vẻ điềm tĩnh, đứng dậy.

Cô bước ra khỏi phòng nghỉ, lại quay về với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày. Nhưng có lẽ, không ai biết rằng, quá khứ vẫn luôn bám lấy cô như một bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com