Chap 11
Wonyoung dừng bước, quay sang nhìn ba học trò của mình còn đang trò chuyện vui vẻ, cô liền nói với giọng nghiêm khắc.
- Giang Hồ, Hậu Môn, Đàn Em
Cả ba giật mình, tự nhiên chưa làm gì sai mà bị giáo sư gọi nghiêm như vậy nhưng vẫn đứng nghiêm lại.
- Tôi phải đi Busan công tác một thời gian. Trong lúc tôi không có ở đây, hai người nhớ hướng dẫn cho Đàn Em, đừng để em ấy làm loạn khoa Ngoại
Soo-ah và Hyun Woon lập tức vui vẻ cúi đầu, đồng thanh nói:
- Dạ, đại ca, chị đi ạ!
Nàng đứng cạnh, tròn mắt ngạc nhiên vì phong cách gọi độc đáo của khoa ngoại.
- ...Đại ca ?
Wonyoung cười nhẹ, không giải thích gì thêm, chỉ nhìn Leeseo.
- Em cũng vậy, chăm chỉ học hỏi, hiểu chưa, Đàn Em ?
- ...Dạ, giáo sư. - Leeseo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cúi đầu theo bản năng.
Wonyoung gật đầu hài lòng, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng cao ráo nhanh chóng khuất xa, Soo-ah thở dài, khoanh tay lại nhìn vị giáo sư của mình từ từ đi xa.
- Lần nào đi công tác cũng vậy, cứ như đại ca của bọn mình đi đánh trận không bằng
- Giờ em hiểu vì sao chúng tôi gọi giáo sư là đại ca rồi chứ ? - Hyun Woon cười khúc khích, vỗ vai Leeseo.
Nàng khẽ cười, nhìn theo bóng lưng của Wonyoung đang dần xa...Trong lòng bỗng cảm thấy có chút trống vắng kỳ lạ. Sau khi tiễn Wonyoung đi Busan, ba người còn lại cũng trở về phòng nghỉ. Vừa bước vào, Soo-ah thả mình xuống ghế, thở dài đầy mệt mỏi.
- Aizz...Không có giáo sư ở đây, tự nhiên thấy trống vắng ghê...
- Chắc là vì không có ai chửi bọn mình nữa nên em thấy thiếu thốn đấy. - Hyun Woon cười khẩy, chống tay lên cằm.
- Bộ anh không thấy nhớ giáo sư sao, Hậu Môn ?
- Anh chỉ nhớ sự mạnh mẽ của giáo sư thôi, chứ không nhớ cái miệng mỏ hỗn đó đâu
Leeseo bật cười nhẹ, nhìn hai người tranh cãi qua lại. Sau một ngày dài, nàng đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng họ, Leeseo bỗng đứng dậy, vỗ tay thu hút sự chú ý.
- Hai người chờ em chút
- Đàn Em định làm gì vậy ?
Nàng khẽ cười, không đáp, chỉ lấy điện thoại ra gọi đặt một bàn tiệc thịnh soạn từ nhà hàng cao cấp. Khoảng 20 phút sau, một nhân viên mang hộp thức ăn đến, Soo-ah tròn mắt, mở nắp hộp ra.
- Trời ơi! Toàn là sashimi, bò wagyu, lẩu hải sản! Đàn Em, em gọi những món này á ?
- Xem như em chiêu đãi hai người một bữa. Coi như là quà ra mắt
Nàng gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Hyun Woon rưng rưng cảm động vì trên bàn là toàn đồ ăn mắc tiền thôi đó.
- Lần đầu tiên có người đãi tôi ăn đồ mắc tiền thế này...
- Anh nghèo dữ vậy hả ? Nhớ lại thì anh một bác sĩ từ Mỹ về bệnh viện mà, chẳng lẽ ở bên đó chưa được ăn sao ? - Soo-ah nhìn chằm chằm Hyun Woon, cười nhạo.
- Em tưởng bác sĩ thực tập giàu lắm sao ? Cả tháng chỉ đủ tiền mì gói thôi đấy
- Thôi nào, ăn đi. Không giáo sư ở đây, chắc chúng ta cũng không có bữa nào tử tế đâu. - Leeseo che miệng cười, rồi giơ tay ra hiệu.
Cả ba bắt đầu ăn uống vui vẻ, không khí thoải mái hơn hẳn. Vừa ăn, Leeseo vừa lên tiếng hỏi.
- Giang Hồ và Hậu Môn, hai anh chị làm việc với giáo sư lâu rồi nhỉ ?
- Anh mới vào đây, nhưng Giang Hồ thì làm lâu rồi
- Đúng! Tôi là người chịu trận với giáo sư lâu nhất đây!
Nàng chống tay lên bàn, ánh mắt ánh lên sự tò mò, vì sao Soo-ah nói bản thân là người chịu trận lâu nhất, bộ làm việc với Wonyoung cực lắm sao.
- Thật ra giáo sư là người thế nào vậy chị ?
Soo-ah bỏ đôi đũa xuống, rồi nghĩ ngợi cái gì đó một chút, rồi chậm rãi nói.
- Giáo sư Jang hả ? Bên ngoài thì lạnh lùng, trong phòng phẫu thuật thì nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng thật ra...
Chưa để Soo-ah nói hết thì Hyun Woon đã nhanh miệng chen chúc vào câu nói.
- ...Là một con người mõ hỗn và cực kỳ lầy lội
- Thật sao !?
- Đúng vậy! Em nghĩ sao mà một giáo sư cao cấp lại có thể đặt biệt danh cho chị là Giang Hồ, gọi Hyun Woon là Hậu Môn và gọi em là Đàn Em chứ ?
Nàng khẽ bật cười, cảm thấy biệt danh của mình cũng khá dễ thương mà, nhưng mà làm ở khoa ngoại này cũng thú vị thật.
- Được thôi, vậy từ bây giờ em sẽ gọi hai người là Giang Hồ và Hậu Môn luôn ạ
- Hả ? Nhanh vậy ? - Cậu đang ăn cũng phải há hốc mồm vì bất ngờ.
- Tốt lắm! Vậy từ nay chị và Hậu Môn cũng sẽ gọi em là Đàn Em!
Cả ba cười đùa với nhau rất vui vẻ, dù chỉ mới đến khoa Ngoại, nhưng nàng cảm thấy nơi này thật ấm áp...và đặc biệt là có một người khiến nàng không thể rời mắt. Giáo sư Jang Wonyoung...người đã khiến cô muốn ở lại đây.
Sau khi ăn uống no nê, cả ba người ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tận hưởng bầu không khí thoải mái hiếm hoi trong một ngày bận rộn. Nhưng chưa im lặng được bao nhiêu là Soo-ah và Hyun Woon lôi bộ đồ chơi kéo gỗ ra ngồi chơi ở dưới đất. Leeseo ngước nhìn hai con người đã lớn nhưng lại có tâm hồn trẻ con đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com