Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bên trong phòng nghỉ, Wonyoung vẫn còn đứng trước bức tường, bàn tay siết chặt, lòng đầy giằng xé. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thất bại nào khiến cô thấy bất lực như vậy. Nhưng đúng lúc ấy...cánh cửa phòng bật mở!

- GIÁO SƯ JANG!

Cô giật mình quay lại, nhìn thấy nàng đang thở hổn hển trước cửa. Đôi mắt nàng sáng rực, gương mặt tràn đầy kích động.

- Tim bệnh nhân đã đập trở lại!

- ...Cái gì ?

Thoáng chốc, cả người Wonyoung cứng đờ. Leeseo vội vàng gật đầu, tiến lên một bước.

- Giáo sư nghe em nói không ? Bệnh nhân chưa chết! Tim đã đập lại rồi!

Cô mở lớn mắt, cảm giác như vừa bị ai đó đánh thức khỏi cơn ác mộng. Từ một nỗi đau tuyệt vọng, trong khoảnh khắc, cảm xúc của cô hoàn toàn đảo ngược.

- Mình...không thất bại ? Bệnh nhân còn sống ?

Bàn tay đang siết chặt của cô run nhẹ, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng. Không đợi thêm một giây nào nữa, cô lao ra khỏi phòng, Leeseo mỉm cười chạy theo ngay sau đó. Cả hai người chạy thục mạng qua hành lang, hướng về phòng phẩu thuật, nơi kì tích vừa xuất hiện.

Sau một ngày dài với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cả bốn người cuối cùng cũng có chút thời gian để thư giãn. Soo-ah, Jae Woon, Leeseo và Wonyoung cùng nhau đi ăn một bữa thịnh soạn ngay gần bệnh viện. Bữa ăn không quá xa hoa, chỉ là một quán ăn bình dân mà nhân viên y tế trong bệnh viện hay lui tới, nhưng đối với họ, chỉ cần có thời gian để ngồi lại với nhau đã là một điều tuyệt vời.

Cô hôm nay có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều. Sau cú sốc về ca phẫu thuật thất bại tưởng chừng như đã cướp đi một mạng người, cô cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bệnh nhân còn sống, cô không thất bại. Nụ cười nhạt trên môi Wonyoung trong khoảnh khắc lại khiến Leeseo ngẩn người.

- Giáo sư Jang...vui vẻ như vậy thật hiếm thấy. - giọng nói thì thầm, chỉ đủ một mình nàng nghe thấy được.

Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại lên, mở camera, nàng không chụp cận mặt, cũng không chụp lúc cô đang nói chuyện. Leeseo chỉ đơn giản chụp lại bóng lưng của người đó, dưới bầu trời đêm đẹp tuyệt vời. Mái tóc dài buộc gọn của cô khẽ bay theo làn gió nhẹ, áo blouse trắng khoác hờ trên vai. Ánh đèn đường rọi bóng cô xuống nền đất, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

- Giáo sư Jang, ở góc nào cũng thật đẹp. - nàng mỉm cười nhẹ, lưu lại tấm ảnh rồi nhanh chóng cất điện thoại đi.

Nhưng...nàng nghĩ rằng hành động của mình rất kín đáo, chỉ có điều...hai con người nhiều chuyện nhất khoa ngoại - Soo-ah và Hyun Woon, đã để ý thấy từ lâu! Hai người họ nhìn nhau, rồi lặng lẽ chụm đầu lại thì thầm.

- Nè Hyun Woo...anh có thấy đàn em cứ lén lút làm gì không ?

- Thấy chứ! Mà sao anh cứ có linh cảm là đang làm chuyện liên quan tới giáo sư ?

- Anh nghĩ xem, ngoài giáo sư Jang ra, đàn em còn để ý đến ai khác không ? - Soo-ah híp mắt lại, nhếch môi cười gian.

- Ha, chắc chắn là chụp lén ảnh đại ca rồi! - cậu cũng bật cười khẽ, gật đầu đồng ý.

- Chúng ta có nên lật tẩy đàn em không ?

- Không đâu! Bí mật của đàn em cũng là bí mật của chúng ta. Nhưng mà... trời ơi, dễ thương thật đó!

Cả hai người cố nhịn cười, nhìn Leeseo bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Nàng hoàn toàn không biết gì, vẫn còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ đến khi Soo-ah vỗ vai nàng một cái, cười đầy gian xảo.

- Đàn em à, bầu trời đêm nay đẹp không ?

Leeseo giật mình, nghi ngờ nhìn lại hai người bọn họ, Hyun Woon cũng hùa theo, giọng điệu đầy ám muội.

- Đúng đó, đẹp lắm đúng không ? Nhưng mà...ai đẹp hơn ? Bầu trời hay ai kia ?

- Hai người...đang nói cái gì vậy ?

nàng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng. Soo-ah và Hyun Woon cười bí hiểm, lắc đầu ra vẻ thần bí.

- Không có gì cả! Chỉ là thấy đàn em hôm nay vui vẻ ghê ha ~

- ...Hai người này...rốt cuộc đã thấy gì

Sau khi trở về phòng làm việc của mình, nàng ngồi xuống ghế, lặng lẽ mở điện thoại lên. Trên màn hình, tấm ảnh cô vừa chụp hiện ra rõ ràng
...bóng lưng của Wonyoung dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp, ánh sáng từ đèn đường bao phủ lên thân hình mảnh mai nhưng mạnh mẽ của vị giáo sư ấy.

- Đẹp thật...

Nàng không do dự, lập tức cài tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại của mình. Một tấm ảnh đơn giản nhưng lại là cả một thế giới đối với nàng. Nhưng ngay khi Leeseo vừa cài đặt xong, một bóng người từ phía sau bất ngờ xuất hiện!

- Ồ... đàn em à, hình nền mới nhìn quen ghê!

Leeseo giật mình quay phắt lại, thấy Soo-ah và Hyun Woon đang đứng sau lưng mình từ lúc nào!

- Hai người!!!

- Này, đàn em, em có biết là chị đã thấy hết không ? - Soo-ah cười nham hiểm, nhướng mày đầy ẩn ý.

- Ừm, hình nền của đàn em là bóng lưng của ai kia nhỉ ? - Hyun Woon cũng phụ họa, vừa khoanh tay vừa gật gù.

- Hai người...từ khi nào...? - Nàng vội vàng ôm chặt điện thoại vào ngực, lúng túng đến mức mặt đỏ bừng.

- Từ lúc em vừa mở điện thoại thôi!

Soo-ah phì cười, nhún vai một cách đầy thoải mái, Hyun Woon cười tủm tỉm, vỗ vai Leeseo.

- Đàn em à, thích thì cứ nói là thích đi, che giấu làm gì ~

- ...

Cái này mà không giấu thì còn gì là bí mật nữa?!. Nàng suy nghĩ đến cái cảnh mà Wonyoung thấy được thì không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com