Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bệnh viện Seoul General – 11:30 tối

Sau một ngày dài đầy những ca phẫu thuật căng thẳng, cuối cùng Bác sĩ Jang Wonyoung cũng được thả lỏng đôi chút. Cô rảo bước về phòng làm việc cùng với y tá Soo-ah, người học trò mà cô vừa ghét vừa thương.

Dọc hành lang bệnh viện, không khí yên tĩnh hơn hẳn so với buổi sáng hỗn loạn. Đèn neon tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng.

Soo-ah vừa đi vừa vươn vai đầy mệt mỏi:

- Trời ạ, hôm nay đúng là địa ngục! Không ngờ bệnh viện có thể bận rộn đến mức này

Wonyoung liếc nhìn cô nhóc bên cạnh, giọng điệu thờ ơ nhưng không giấu được sự châm chọc:

- Làm y tá mà than nhiều thế, có cần tôi viết đơn xin nghỉ hộ không, Giang hồ ?

Soo-ah lườm Wonyoung, bĩu môi:

- Này, Giáo sư, chị cũng đừng có mà ra vẻ như vậy. Cả ngày nay chị còn chửi nhiều hơn em nữa đấy

Wonyoung khẽ nhếch môi, ra vẻ không quan tâm:

- Tôi mà chửi? Tôi là bác sĩ mẫu mực, không hề chửi thề

Soo-ah phì cười:

- Không chửi ? Để em nhắc lại nha, sáng nay vừa mổ cho bệnh nhân thứ hai, chị đã nói gì nào? ‘Đ* mẹ, ai đưa cái nhíp ngu si này vào phòng mổ vậy hả? Mang ra khỏi mắt tôi ngay lập tức!'

Wonyoung khựng lại, nhướn mày nhìn Soo-ah.

- Còn nữa – Soo-ah tiếp tục, cố nhịn cười. - Lúc nãy vừa xong ca phẫu thuật, chị còn mắng té tát bác sĩ thực tập kia: ‘Não của cậu là dùng để trang trí hả ? Hay hôm nay để quên ở nhà ? Làm ăn ngu như vậy thì mai khỏi tới bệnh viện nữa!’

Wonyoung khoanh tay, bình thản nói:

- Lúc đó tôi có nói gì sai đâu

- Trời ạ, đúng là mõ hỗn không có đối thủ. – Soo-ah than trời.
– “Thảo nào ai cũng bảo từ giáo sư đến học trò đều giang hồ như nhau

Wonyoung liếc Soo-ah một cái sắc lẻm:

- Ai nói? Đưa tên đây, tôi phẫu thuật cho nó miễn phí

Soo-ah bật cười, vỗ vai Wonyoung:

- Thôi, thôi, tha cho người ta đi. Mà này, chị có bao giờ cảm thấy chửi thề giúp chị giải tỏa căng thẳng không ?

Wonyoung suy nghĩ một chút, rồi bật ra một câu làm Soo-ah suýt sặc:

- Thật ra chửi là một cách truyền đạt thông tin hiệu quả

Soo-ah trợn tròn mắt:

- Chị nói nghe có lý phết đấy. Vậy là từ giờ em có thể chửi thoải mái mà không sợ bị la đúng không ?

Wonyoung nhướng mày đầy nguy hiểm:

- Chửi tôi thử xem, tôi phẫu thuật luôn cái miệng của em đấy

Soo-ah lập tức giơ hai tay đầu hàng:

- Em đâu có ngu! Em còn muốn sống để xem chị ‘chạy thục mạng’ mỗi ngày mà!

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào phòng làm việc. Dù ngoài miệng toàn những lời châm chọc, nhưng ai cũng biết rằng Giáo sư Jang và Giang hồ Soo-ah chính là một cặp bài trùng của bệnh viện. Lúc làm việc thì nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng lúc bình thường thì lại chửi nhau như ngoài chợ.

Và điều đó khiến bệnh viện Seoul General bớt phần căng thẳng hơn một chút. Lúc sau khi kiểm tra tình trạng bệnh nhân vừa phẫu thuật, Wonyoung đang trên đường quay lại phòng làm việc thì từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn lao đến như cơn lốc.

- Giáo sư

Giọng nói quen thuộc của Soo-ah vang lên. Cô y tá trẻ tuổi mặc đồng phục trắng xanh, tóc buộc cao, hai mắt sáng rực như sắp có chuyện hay ho để tám. Wonyoung vừa kịp ngoảnh lại thì Soo-ah đã đứng ngay trước mặt, hai tay chống nạnh, thở phì phò.

- Giang hồ, làm việc xong rồi đó sao ?

Wonyoung nhướng mày, khoanh tay nhìn cô nhóc y tá của mình. Soo-ah bĩu môi nói.

- Còn không phải tại ai đó mà em phải chạy ngược chạy xuôi sao ? Giáo sư không biết là em đã phải xử lý bao nhiêu chuyện hậu phẫu không hả ?

- Ủa? Em là y tá, không làm vậy chứ làm gì ? Đứng ngắm trai đẹp trong bệnh viện à ?

Wonyoung cười nhạt, ánh mắt trêu chọc. Soo-ah há hốc miệng, đập nhẹ vào vai giáo sư của mình.

- Nè nè! Giáo sư đừng có mà bôi nhọ nhân phẩm em! Em là y tá tận tụy, cống hiến hết mình cho bệnh viện đó nha!

- Ừ, tận tụy tám chuyện thì có.j Wonyoung hất cằm nói. - "Nói nghe coi, lần này cô lại hóng hớt được gì ?

- Nghe nói có bác sĩ mới đến khoa mình đó! Trẻ, đẹp trai, lại còn là chuyên gia phẫu thuật hàng đầu từ Mỹ về đó giáo sư. Soo-ah lập tức hạ giọng, mắt láo liên nhìn quanh rồi thì thầm.

- Biến động thì biến động, tôi không quan tâm. Chỉ cần tay nghề vững, cứu được người là được.

- Chà, đúng là phong cách của giáo sư Jang. Nhưng mà nè, giáo sư có tính kiếm bồ chưa ?

- Giang hồ, em rảnh không ? Để tôi chuyển em sang khoa sản mà tám chuyện với mấy bà bầu ? Wonyoung liếc xéo Soo-ah.

- Ấy ấy, em chỉ hỏi thôi mà! Giáo sư bình tĩnh!. Soo-ah giật mình, giơ hai tay đầu hàng.

- Lo làm việc đi. Còn hóng hớt nữa tôi cho em trực đêm cả tháng. Wonyoung thản nhiên đe dọa rồi quay lưng bước đi.

- Đúng là mõ hỗn mà...nhưng tôi thích, vì đó là giáo sư!

Soo-ah đứng sau lưng, bĩu môi lầm bầm. Wonyoung chỉ cười khẽ, tiếp tục sải bước về phòng. Cô đã quen với những tin đồn, những thay đổi trong bệnh viện. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi – đó là cô vẫn sẽ tiếp tục chạy, tiếp tục chiến đấu và không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản bước mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com