Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Bệnh viện Seoul General – 7:30 sáng

Một ngày mới lại bắt đầu ở khoa ngoại, nơi mà Bác sĩ Jang Wonyoung vẫn như thường lệ chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật. Nhưng hôm nay có một sự kiện đặc biệt—một thực tập sinh mới được phân đến khoa ngoại.

Chàng trai tân binh Yang Hyun Woon, cao ráo, khuôn mặt có vẻ thông minh, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Vừa bước vào khoa, chàng trai trẻ đứng ngay ngắn trước cửa phòng họp, vẻ mặt đầy căng thẳng khi nhìn thấy Wonyoung bước vào.

- Chào giáo sư Jang! Tôi là Yang Hyun Woon, thực tập sinh mới của khoa ngoại. Cậu cúi đầu lễ phép.

- Yang...gì cơ ? Wonyoung ngừng lại một giây, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

- Dạ, Yang Hyun Woon ạ

Ngay lúc đó, Soo-ah cũng vừa đi ngang qua, nghe thấy liền lú đầu chen vào.

- Cái gì ? Hậu Môn ?

- Dạ ? Không phải, là Hyun Woon!

Wonyoung nhíu mày, khoanh tay lại, ánh mắt đầy suy tư, Hyun Woon thì sững sờ khi nghe có người nói mình là " Hậu Môn ". Lác sau, cô cũng lên tiếng.

- Hậu Môn ? Cũng hợp lý mà ?

- Dạ không phải thưa giáo sư! Là Hyun Woon!

Jae Woon hoảng hốt nhấn mạnh từng chữ, còn Soo-ah thì cười khoái chí.

- Tên này khó nhớ quá, gọi Hậu Môn cho dễ đi giáo sư!

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. H Wonyoung gật gù đồng tình ý kiến của giang hồ. - Từ giờ gọi cậu là Hậu Môn nhá ?

- Không được mà giáo sư! Tôi là Hyun Woon, là Hyun Woon thưa giáo sư!.Cậu nói mà như sắp khóc đến nơi.

- Được rồi, được rồi, Hậu Môn, đi theo tôi, tôi hướng dẫn cho cậu khu vực làm việc. Giáo sư làm việc tiếp đi nhá!

- Ừ

Jae Woon nhìn trời than thở, nhưng cũng đành cúi đầu đi theo. Nhưng lác sau Hyun Woon liền chạy lại ghi trên một tờ giấy tên của mình và rồi nói.

- Yang Hyun Woon thưa giáo sư

Cô mệt mỏi, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của mình rồi quay sang quát cho Hyun Woon một tiếng.

- NÍN GIÙM CÁI

Soo-ah vỗ vai cậu, gật đầu đầy thương cảm.

- Ờ, nhưng mà tại tôi và giáo sư không nhớ nổi, cho nên gọi đại là ‘Hậu Môn’. Mà nghe cũng dễ nhớ đó chứ ?

- ....

10 phút sau – trong phòng khám bệnh, Hyun Woon đứng cạnh Wonyoung và Soo-ah, theo dõi buổi kiểm tra bệnh nhân. Một bệnh nhân nam trung niên ngồi trước mặt, tỏ vẻ lo lắng.

- Bác sĩ Jang, dạo gần đây tôi hay bị đau bụng, có khi tiêu chảy liên tục. Không biết có phải do ăn uống không ạ ?

- Hậu Môn, hỏi bệnh nhân xem có triệu chứng gì khác không. Wonyoung gật đầu, quay sang nhìn Hyun Woon rồi nói.

- Bác sĩ... có thể đừng gọi em là ‘Hậu Môn’ trước mặt bệnh nhân không ?

Bệnh nhân nghe đến tên của Hyun Woon còn quang mang nữa mà, tại họ chưa bao giờ nghe ai có cái tên này, còn Soo-ah thì chỉ biết cười nghẹn, giả vờ che miệng ho khẽ. Wonyoung cau mày rồi nói lớn tiếng.

- Tên cậu tôi còn chưa nhớ được, cậu còn đòi hỏi nhiều vậy à ? Mau làm việc đi

Hyun Woon hít sâu, nén lại lòng tự trọng đang bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu quay sang bệnh nhân, cố giữ vẻ chuyên nghiệp.

- Bác ơi, bác có bị sốt hoặc buồn nôn không ạ ?

- Có sốt nhẹ, với lại hay đau quặn bụng lắm

Wonyoung gật gù, chép nhanh vào hồ sơ bệnh án, rồi quay sang Soo-ah

- Giang Hồ, đưa mẫu phân bệnh nhân đi xét nghiệm

- Rõ, Giáo sư

Hyun Woon ôm trán, cảm giác như mình vừa bước vào một nơi hoàn toàn không bình thường. Một nơi mà bác sĩ trưởng khoa chửi thề như cơm bữa, y tá trưởng thì cũng mõ hỗn không kém và thực tập sinh như cậu thì bị đặt cho một cái tên...không thể tiêu hóa nổi. Thật sự...cậu đã chọn nhầm khoa rồi phải không???

Một lát sau, khi khám bệnh xong và hiện tại phòng nghỉ bác sĩ Jang Wonyoung, Hyun Woon thở dài, chống tay lên bàn rồi nói.

- Thật sự, sao mọi người lại gọi tôi là Hậu Môn chứ ? Tôi chỉ mới đến mà...

Soo-ah thì cười hì hì, còn Wonyoung thì không quan tâm cho lắm, vì đang quan tâm cái đống hồ sơ hơn.

- Do tên cậu khó nhớ quá thôi. Với lại, cậu phải hiểu một điều, giáo sư Jang và tôi đều mõ hỗn, nên ai vào khoa này cũng phải có biệt danh!

- Nhưng...ít ra cũng phải là cái tên gì hay hơn chứ ? Hậu Môn nghe kỳ quá!

Đúng lúc đó, Wonyoung đóng hồ sơ lại rồi ngước đầu lên nhìn giang hồ và hậu môn rồi nói.

- Giang Hồ, Hậu Môn, đi theo tôi, có ca cấp cứu

Cậu tuyệt vọng, đập đầu xuống bàn rồi đứng dậy chạy theo giáo sư, vừa chạy mà cũng không quên chỉnh sửa lại tên của mình.

- Giáo sư! Là Hyun Woon!

- Biết rồi, biết rồi, nhanh lên

Cậu chỉ có thể than trời một lần nữa, rồi vội vàng chạy theo giáo sư đáng sợ nhưng cũng vô cùng tài giỏi của mình. Đến khoảng 9 giờ tối, Hyun Woon hay còn được gọi là “Hậu Môn” trong khoa vì do tên Wonyoung đặt, đang loay hoay với đống hồ sơ bệnh án thì cánh cửa phòng bác sĩ bật mở một cái " RẦM ", và người đó không ai khác đó là giáo sư Jang của cậu, cô bước vào với gương mặt cực kỳ căng thẳng.

- Hậu Môn! Đi theo tôi! Có ca phẫu thuật gấp!

Hyun Woon lúc này giật mình, chỉ tay vào mặt mình, trong rất ngơ ngác.

- Giáo sư...gọi em á hả ?

- Ở đây có Hậu Môn nào khác ngoài cậu à ? Hỏi dư thừa

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Còn nói nữa là tôi tống cổ cậu sang khoa khác

Chưa kịp phản ứng, Hyun Woon đã bị Wonyoung túm cổ áo lôi đi. Cả hai chạy thục mạng qua hành lang bệnh viện, mọi người xung quanh đều né đường vì quá quen với cảnh này. Soo-ah còn cười hô hố ở phía sau.

- Tội nghiệp Hậu Môn, mới tới đã bị giáo sư Jang hành cho ra bã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com