Chap 5
Bệnh viện Seoul General – Phòng khám VIP 10:00 sáng. Sáng nay, giáo sư Jang Wonyoung, y tá Soo-ah (hay còn gọi là Giang Hồ) và thực tập sinh bác sĩ Jae Woon (còn gọi là Hậu Môn) có một nhiệm vụ quan trọng: khám bệnh cho ba tiểu thư nhà tài phiệt, những người quyền lực đến mức bác sĩ nào cũng phải cẩn thận khi tiếp xúc. Trước mặt họ là ba cô gái xinh đẹp nhưng mỗi người mang một vẻ khác nhau.
Kim Gaeul – tiểu thư nhà họ Kim, phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Lee Hyun Seo – tiểu thư nhà họ Lee hay còn gọi là Leeseo, dáng vẻ dịu dàng nhưng khí chất cao quý, nhưng rất bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu nghe lời ai, rõ ràng là kiểu người không dễ đụng vào.
Noai Rei – tiểu thư nhà Noai, vẻ ngoài xinh đẹp pha chút tinh nghịch, trông như kiểu con gái nhà giàu chuyên đi gây rối cho vui.
- Các cô có vấn đề gì ? Wonyoung ngồi xuống ghế, lướt qua hồ sơ bệnh án rồi ngước lên nhìn ba người trước mặt.
- Chúng tôi không khỏe, nên mới phải đến đây
- Chứ bình thường ai đến đây làm gì ? Ngoại trừ thăm bệnh ra thì còn cái gì khác, tôi đang hỏi bệnh gì ?
Lúc này Leeseo tiếng để phá vỡ cuộc trò chuyện của Gaeul và Wonyoung.
- Tôi dạo này thường xuyên bị chóng mặt, có thể là vấn đề về huyết áp
- Còn tôi thì...chẳng có bệnh gì cả, nhưng ba tôi nói cứ đến bệnh viện kiểm tra cho chắc. Rei nhìn Gaeul và Wonyoung mà chỉ cười nhẹ bất lực.
- Giang Hồ, em ghi chép đi
Soo-ah gật đầu, vừa cầm bút lên thì " RẦM! ". Cánh cửa phòng bật mở, hai bác sĩ khoa ngoại là Ahn Yujin và Kim Jiwon (Liz) thở hồng hộc lao vào, mặt đầy căng thẳng.
- Giáo sư Jang! Phòng phẫu thuật, ngay lập tức!
- Chuyện gì ?
Cô nhướng mày nhìn Yujin hỏi. Lúc này Liz hít thở đủ thì liền lên tiếng giải thích.
- Ca thay tim khẩn cấp! Bệnh nhân có dấu hiệu sốc, không thể trì hoãn thêm nữa!
Wonyoung nghe và không chút do dự, đứng dậy, tháo áo blouse ra khỏi ghế, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra cửa, cô liếc sang Soo-ah và Hyun Woon.
- Giang Hồ, Hậu Môn, tự giải quyết. Tôi không rảnh
Nói xong là Wonyoung chạy thục mạng đi mất tiêu, bỏ lại Hyun Woon và Soo-ah ở đó tự xử, Huyn Woon thì ngỡ ngàng vì bình thường chạy thục mạng theo giáo sư đến phòng phẫu thuật, bây giờ giáo sư kêu tự giải quyết, tự khám cho bệnh nhân thì sao mà cậu biết được.
- Khoan đã! Giáo sư! Tôi chỉ là thực tập sinh! Sao lại để tôi khám cho mấy tiểu thư tài phiệt này được chứ ?!. GIÁO SƯ! GIÁO SƯ!
- Hậu Môn, bình tĩnh! Chúng ta phải làm việc thôi. Lần này mà làm không tốt, có khi cả nhà bị kiện lên viện trưởng đấy
- Tôi chỉ biết phụ tá trong phòng phẫu thuật, làm gì biết khám bệnh...
Hyun Woon như muốn khóc đến nơi. Gaeul khoanh tay nhìn hai người trước mặt.
- Chúng tôi có nên lo lắng không?
- Hình như giáo sư Jang bỏ lại hai người không đáng tin lắm. Leeseo khoanh tay nhìn Soo-ah và Hyun Woon
- Tôi thấy vui mà! Hậu Môn, anh khám trước cho tôi đi ? - Rei cười khúc khích
Hyun Woon cứng đờ. Hôm nay là ngày gì thế này?!
Sau khi giáo sư Jang Wonyoung rời đi, phòng khám bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ba tiểu thư tài phiệt nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Soo-ah và Hyun Woon.
- Hai người vừa rồi là ai vậy ? - Gaeul là người lên tiếng trước, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự tò mò.
- Bác sĩ đi cùng giáo sư Jang ấy. Leeseo cũng gật đầu nhấn mạnh.
- Nhìn họ có vẻ thú vị nhỉ ?
Hyun Woon vẫn còn sốc sau khi bị giáo sư Jang bỏ lại nên chỉ biết há miệng mà chưa kịp phản ứng. Soo-ah búng tay một cái, hắng giọng rồi cười nhẹ.
- Dạ, thưa ba tiểu thư, để tôi giới thiệu. Cô chỉ tay về phía cửa phòng khám.
- Người lúc nãy gọi chúng tôi là Giang Hồ và Hậu Môn chính là giáo sư của chúng tôi – bác sĩ Jang Wonyoung. Người duy nhất trong khoa ngoại có thể vừa phẫu thuật vừa chửi thề mà không ai dám cãi lại.
- Giáo sư có cần đặt biệt danh cho tôi kinh khủng thế không...
Hyun Woon khi nghe lại cái tên " Hậu Môn " thì chỉ biết đau lòng và bất lực trước tình hình này, đúng là khoa ngoại, không ai bình thường cả. Soo-ah lờ đi lời nói của Hyun Woon đi, và tiếp tục nói.
- Còn hai người đi cùng giáo sư Jang, một là bác sĩ Ahn Yujin, một trong những bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện, tính tình thì như nam nhi, nhưng được cái xinh gái mà còn đẹp trai, lầy lội nhưng khi vào phòng mổ thì cực kỳ đáng tin cậy. Người còn lại là bác sĩ Kim Jiwon, hay gọi là bác sĩ Liz. Chị ấy có vẻ ngoài hiền lành nhưng thật ra rất đáng sợ khi nghiêm túc.
- Ồ...có vẻ như ba người họ là bạn thân nhỉ ? - Rei nhướng mày nhìn Soo-ah hỏi.
- Chuẩn luôn! Ba người họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn thân như chị em. Nhưng mà, tính tình thì khỏi phải nói. Giáo sư Jang thì mõ hỗn khỏi bàn. Bác sĩ Ahn thì có khi còn ngang ngược hơn giáo sư Jang. Còn bác sĩ Kim á ? Bình thường dịu dàng nhưng nếu ai dám chọc giận chị ấy thì xác định!
- Nghe có vẻ thú vị đấy. - Gaeul khẽ cười, ánh mắt hơi sáng lên.
- Tôi nghĩ tôi bắt đầu có hứng thú với khoa ngoại rồi. - Leeseo nhấp ngụm nước, khẽ gật đầu.
- Hay là chúng ta tìm cách gặp lại họ nhỉ ?. - Rei nghiêng đầu, nụ cười nghịch ngợm nhìn Gaeul và Leeseo nói.
Soo-ah và Hyun Woon chớp mắt nhìn ba tiểu thư tài phiệt trước mặt, linh cảm có gì đó...rất không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com