Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau khi Wonyoung chạy thục mạng ra khỏi phòng để đến phòng phẫu thuật, Leeseo vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt đầy thích thú. Nàng cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng camera, chụp lại khoảnh khắc Wonyoung lao đi như một cơn gió.Bức ảnh hiện lên trên màn hình: Áo blouse còn vương chút vết máu. Dáng người cao ráo nhưng chạy nhanh đến mức mờ cả hình. Ánh mắt sắc bén, đầy quyết tâm.

- Hoàn hảo

Nàng mỉm cười, rồi đặt bức ảnh làm màn hình khóa điện thoại, để lại điện thoại lại trong túi sách rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa rời khỏi phòng của Wonyoung. Sau khi rời khỏi phòng Wonyoung, nàng đi thang máy bấm lên thẳng tầng cao nhất của bệnh viện, Leeseo phong thái đến phòng làm việc của ba mình, Leeseo không thèm nhìn bản tên phòng " Phòng viện trưởng – Văn phòng Lee Hyun Bin ", mà tự nhiên đẩy cửa vào. Ông vừa thấy con gái mình liền ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ.

- Sao con lại lên đây ?

- Ba, con muốn xem hồ sơ lý lịch của bác sĩ Jang Wonyoung

Leeseo kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn người ba trước mặt, viện trưởng Lee hơi khựng lại, nhìn con gái mình bằng ánh mắt thăm dò.

- Tại sao ?

- Vì Con muốn biết thêm về cô ấy, đơn giản vậy thôi. - Leeseo chống cằm, giọng điềm tĩnh như không có việc gì to tát.

Ông im lặng một lúc, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ màu xanh đậm, đẩy về phía nàng rồi nói.

- Con đã có hứng thú với bác sĩ Jang từ khi nào ? Lúc đầu ba tưởng con nói đùa, nhưng không ngờ hôm nay lại muốn tìm hiểu kỹ như vậy. Đây...Nhưng đọc xong thì để lại đây, không được mang ra ngoài

- Con chỉ đơn giản thấy cô ấy thú vị thôi, với cách làm việc khá là khác những người làm việc ở đây, có lẽ người đầu tiên con thấy. - Nàng nhận lấy tập hồ sơ, rồi mở ra xem.

𝐇ồ 𝐬ơ 𝐜á 𝐧𝐡â𝐧𝐉𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐨𝐧𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠

𝐇ọ 𝐯à 𝐭ê𝐧: 𝐉𝐚𝐧𝐠 𝐖𝐨𝐧𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
𝐂𝐡ứ𝐜 𝐯ụ: 𝐆𝐢á𝐨 𝐬ư𝐁ệ𝐧𝐡 𝐯𝐢ệ𝐧 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥, 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐥à𝐦 𝐓𝐫ưở𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐍𝐠𝐨ạ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐁ệ𝐧𝐡 𝐕𝐢ệ𝐧  𝐒𝐭. 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐀𝐧𝐡 𝐐𝐮ố𝐜
𝐓𝐮ổ𝐢: 𝟐𝟔
𝐇ọ𝐜 𝐯ấ𝐧: 𝐓ố𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐬ắ𝐜 𝐭ạ𝐢 Đạ𝐢 𝐡ọ𝐜 𝐘 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥, 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐛ằ𝐧𝐠 𝐓𝐢ế𝐧 𝐬ĩ 𝐘 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐧ă𝐦 𝟐𝟒 𝐭𝐮ổ𝐢
𝐆𝐢𝐚 đì𝐧𝐡:

𝐂𝐡𝐚: 𝐉𝐚𝐧𝐠 𝐊𝐲𝐮𝐧𝐠  (𝐕𝐢ệ𝐧 𝐭𝐫ưở𝐧𝐠 𝐪𝐮á 𝐜ố 𝐜ủ𝐚 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐯𝐢ệ𝐧 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥, 𝐦ấ𝐭 𝐭í𝐜𝐡 𝐛í ẩ𝐧 𝐜á𝐜𝐡 đâ𝐲 𝟖 𝐧ă𝐦)

𝐌ẹ: 𝐈𝐦 𝐒𝐨𝐨 𝐉𝐢𝐧 (𝐁á𝐜 𝐬ĩ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐍𝐡𝐢, đã 𝐧𝐠𝐡ỉ 𝐡ư𝐮)
𝐆𝐡𝐢 𝐜𝐡ú:

𝐓í𝐧𝐡 𝐜á𝐜𝐡: 𝐦ạ𝐧𝐡 𝐦ẽ, 𝐧ó𝐧𝐠 𝐧ả𝐲, 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ạ𝐢 𝐜𝐡ử𝐢 𝐭𝐡ề 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐜ự𝐜 𝐤ỳ 𝐠𝐢ỏ𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐥ĩ𝐧𝐡 𝐯ự𝐜 𝐩𝐡ẫ𝐮 𝐭𝐡𝐮ậ𝐭.

Đượ𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥à𝐭𝐡ầ𝐧 đồ𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐨 𝐤é𝐨𝐜ủ𝐚 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐯𝐢ệ𝐧. 𝐓ừ𝐧𝐠 𝐭ừ 𝐜𝐡ố𝐢 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐥ờ𝐢 𝐦ờ𝐢 𝐭ừ 𝐜á𝐜 𝐛ệ𝐧𝐡 𝐯𝐢ệ𝐧 𝐥ớ𝐧 𝐭𝐫ê𝐧 𝐭𝐡ế 𝐠𝐢ớ𝐢 để ở 𝐥ạ𝐢 𝐒𝐞𝐨𝐮𝐥 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥.

Leeseo lướt qua những dòng thông tin, ánh mắt cô dừng lại ở tên người cha quá cố của cô.

- Jang Kyung...Ông ấy đã từng là viện trưởng trước đây sao ba ?

- Đúng vậy. Nhưng ông ấy mất tích một cách bí ẩn, sau đó được báo tử... Một vụ án chưa có lời giải

Leeseo khẽ nhíu mày, đóng tập hồ sơ lại. Nàng ngước nhìn ba mình, ánh mắt đầy suy tư.

- Ba, con có thể tìm hiểu thêm về chuyện này không ?

- Không được. Tuyệt đối không được, chuyện này nếu bác sĩ Jang biết ai đã biết đến quá khứ thì chắc chắn Wonyoung không để yên cho một ai

- Vậy ba cho xin tập hồ sơ của bác sĩ Jang được không ba ?

Ông khẽ nhíu mày nhìn con gái mình, ông biết con gái của mình đang có một âm mưu gì đó.

- Con lấy để làm gì ? Đây là hồ sơ công việc, không được đem đi lung tung

- Thì...con muốn xem rõ bác sĩ Jang này là người như nào thôi. Nhưng mat con xin nhá

Nàng nháy mắt với ba của mình rồi chom lấy tập hồ sơ bỏ vào túi sách và nhẹ nhàng đứng đậy mở cửa rời đi, nhưng không quên một chuyện đó là...

- Cảm ơn bà

Ông lắc đầu ngao ngán với đứa con gái này, nhưng cũng mĩm cười đầy hứng thú vì biết con gái cưng của đang để ý đến bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật Jang Wonyoung.

Mỗi ngày, khi rảnh rỗi là Leeseo sẽ lại mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình khóa. Bức ảnh bác sĩ Jang chạy thục mạng vẫn ở đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng lại không nhịn được mà cười nhẹ, đôi khi còn khẽ che miệng vì ngại.

- Mình bị làm sao vậy chứ ? – Nàng nghĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng...bác sĩ Jang Wonyoung này thật sự rất có sức hút.

Hôm nay, sau khi suy nghĩ cả ngày, cô quyết định đến bệnh viện mời bác sĩ Jang đi ăn tối.

Hành lang bệnh viện, Leeseo bước nhanh đến khoa Ngoại, vừa đúng lúc thấy Wonyoung đang đứng đọc hồ sơ bệnh án ở trước phòng bệnh nhân, nên liền tiến đến, bình tĩnh hỏi.

- Bác sĩ Jang, cô có rảnh không ?

- Lee Tiểu thư ? Cô tìm tôi có chuyện gì ? Đã khuya rồi sao không ở nhà, đến bệnh viện lúc này làm gì ? - Wonyoung ngước lên, hơi bất ngờ khi thấy Leeseo đứng đó.

- Tôi muốn mời bác sĩ đi ăn tối

Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng điệu có chút nhẹ nhàng. Wonyoung hơi chững lại, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn vào phòng bệnh nhân một lúc lâu. Một lúc sau, cô gật đầu.

- Được thôi, nhưng chỉ một bữa đơn giản thôi, tôi không có nhiều thời gian

- Được. Tôi biết một quán ăn gần đây, đi thôi

Cô mở cửa đặc lại hồ sơ bệnh án lên bàn, đi đến giường bệnh của bệnh nhân kiểm tra kỹ lưỡng lại hết rồi mới yên tâm đóng cửa lại rồi rời đi đùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com