Chap 9
Cả hai chọn một bàn ở góc khuất, không quá ồn ào ở gần bệnh viện, Wonyoung gọi một phần cơm và thịt nướng, còn Leeseo thì gọi một ít súp cay. Trong suốt bữa ăn, nàng thỉnh thoảng lại quan sát Wonyoung, đôi khi cô ấy ăn rất nhanh, đôi khi lại vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, rõ ràng là đầu óc vẫn luôn hướng về bệnh viện.
Hai người ăn được gần hai tiếng, cuộc trò chuyện cũng dần tự nhiên hơn, thì điện thoại Wonyoung reo lên. Wonyoung nhìn màn hình—là " Giang Hồ "
- Alo ? Chuyện gì. Nói nhanh
- Giáo sư! Bệnh nhân ca mổ lúc chiều vừa có dấu hiệu biến chứng, huyết áp giảm, em và giáo sư Ahn đang theo dõi nhưng có thể sẽ cần chị quay lại!
- Tôi về ngay! - Wonyoung lập tức buông đũa xuống, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Nhưng khi vừa đứng dậy thì ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của nàng. Ánh mắt đó, có một chút gì đó mong chờ nhưng cũng có chút buồn nhẹ. Wonyoung khựng lại một giây, rồi lập tức lấy một tờ giấy trêm bàn rồi lấy cây bút trong túi của mình ra, viết nhanh một dãy số, sau đó đưa cho nàng.
- Số của tôi đây
- Hả ?
Leeseo hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lấy tờ giấy số điện thoại của Wonyoung. Wonyoung mím môi, giọng nói có chút áy náy nhưng vẫn rất nghiêm túc.
- Hôm khác tôi sẽ bù lại
Nói xong là cô quay người đi thẳng ra quầy tính tiền, trả tiền bữa ăn rồi chạy thục mạng về bệnh viện. Nàng nhìn theo bóng lưng của cô, rồi cúi xuống nhìn số điện thoại trên tờ giấy, nàng khẽ cười, nhẹ nhàng lưu lại danh bạn số của Wonyoung - "Jang Wonyoung – Người luôn chạy."
Tối hôm đó, sau khi trở về từ bữa tối với Wonyoung, Lee Hyun Seo ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Số của Wonyoung vẫn còn hiển thị trên màn hình, cứ như đang thôi thúc cô làm điều gì đó, sau một hồi suy nghĩ, cô hít sâu một hơi, rồi quyết định đứng dậy. Nàng bước thẳng đến văn phòng của ba mình. Phòng viện trưởng, viện trưởng Lee đang đọc tài liệu thì thấy con gái mình bất ngờ mở cửa đi vào, khuôn mặt đầy quyết tâm.
- Con lại có chuyện gì ?
Leeseo đứng trước bàn làm việc, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói thẳng.
- Ba, con muốn làm thực tập sinh ở khoa Ngoại
Viện trưởng Lee đặt bút xuống, nhìn con gái mình với ánh mắt khó hiểu.
- Lý do ?
- Con muốn học hỏi kinh nghiệm...và muốn làm việc cùng bác sĩ Jang Wonyoung.
Viện trưởng Lee nhìn con gái một lúc lâu, sau đó bật cười khẽ, không ngờ con gái cưng của mình nói muốn làm thực tập sinh trong khoa ngoại mà lại lo lắng như vậy, nhưng ông lặng lẽ cuối đầu tiếp tục viết gì đó.
- Con gái cưng của ba...có phải con thích bác sĩ Jang không ?
- Ba, ba nói gì vậy... - Leeseo giật mình, đôi tai khẽ đỏ lên.
- Ba không mù, con gái ạ. Bình thường con đòi hỏi mấy thứ xa xỉ, và chỉ quan tâm mấy thứ vô bổ. Nhưng hôm nay tự nhiên đòi làm việc trong bệnh viện thì đã thấy làm lạ rồi. - Viện trưởng Lee ngước lên, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy ý cười.
Nàng im lặng, nhưng sự bối rối trên khuôn mặt đã nói lên tất cả. Viện trưởng Lee thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
- Con thật sự muốn vào khoa Ngoại ?
- Con thật sự muốn. - Leeseo gật đầu chắc nịch.
Viện trưởng Lee khẽ suy nghĩ một lúc, rồi mở máy tính lên để xem khoa ngoại còn trống hay không, hay đã đủ người, hoặc đang thiếu bộ phận nào, để hoàn thành ước nguyện của con gái cưng của mình.
- Được thôi. Nhưng con sẽ phải theo đúng quy trình, không có đặc quyền. Nếu bác sĩ Jang đồng ý nhận con, ba sẽ ký giấy
- Vậy mai con sẽ tự mình đi gặp cô ấy. - Nàng mỉm cười rạng rỡ, gật đầu ngay lập tức.
- Ừm, xin được đi rồi ba ký giấy
Nàng mĩm cười cảm ơn ba mình rồi mở cửa rời đi. Mà cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao, như là:
Lần đầu gặp, chẳng lời, hồn đã lạc,
Ánh thu sương nhuốm nhạt bóng y trang.
Tay ai khẽ vén rèm xuân mới hé,
Tựa cõi tiên, mà khẽ thoảng hương vàng.
Nụ cười nhẹ như tơ vương vạn mối,
Chỉ một nhìn mà trăm mộng miên man.
Trời chưa hẹn, đất chưa giao tơ đỏ,
Lòng đã mang sầu muộn tựa chi lan.
Chẳng dám ngỏ, sợ lời tan như khói,
Chỉ giữ thầm dư ảnh giữa canh khuya.
Trà nguội lạnh, nguyệt soi bên song vắng,
Nghe hồn say theo khúc nhạc vô thừa.
Ngọn núi xanh xa, bao phủ mây chiều,
Ánh hoàng hôn cuối cùng nhuộm màu đỏ trên vòng quay.
Chỉ một ánh nhìn, đã nhận biết, trái tim đã lay động,
Như mộng như huyễn, tình chưa kịp trở lại.
Chầm chậm bước qua rừng cây, bóng hình loang lổ,
Sợi tóc rối nhẹ bay theo từng cơn gió.
Không lời, chỉ đối diện, trái tim đã say,
Hương thơm theo gió mà đã đi xa.
Lần đầu gặp, đã hiểu được duyên phận kiếp này,
Trong đôi mắt ấy, ngọn lửa tình đã thiêu đốt trái tim.
Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian như trôi đi,
Lòng theo bóng hình ấy, khó mà tự kiềm chế.
Dưới trăng, bước đi một mình, lòng nghĩ ngợi vô tận,
Lòng theo ánh mắt ấy, mộng chẳng thể nào tìm lại.
Không lời, chỉ là ánh mắt trao nhau, tình đã định,
Chỉ còn đợi ánh bình minh để thấy rõ tấm lòng chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com