Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗼𝗻𝗲

Như thể ngày hôm qua khi chúng ta vẫn còn ngồi trên chiếc ghế dài thì thầm cho nhau về những câu chuyện thường nhật, tôi vẫn cầm cuốn sách mà em yêu thích ngồi tại đó nhưng em đã biến mất rồi. Trái tim tôi rỗng tuếch màu xám tro, nó vẫn là màu sắc yêu thích của em nhưng đối với tôi nó là màu sắc khốn khổ nhất mà tôi từng biết. Làm sao để khiến em quay về? Làm sao để những tàn dư khiến em rung động và tìm đến tôi? Giá như có một kì tích khiến em quay về, tôi sẽ biết ơn Chúa về điều đó.

Đóng cuốn sách lại tôi đứng dậy, quay lưng bước đi và ngăn lại cảm xúc muốn ở lại đó của tôi, tôi rất nhớ em nhưng chẳng thể nào ở mãi lại đó được.

Đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi bóc ngay một lon Demisoda và một phần cơm hộp, sau khi thanh toán tôi trở về nhà, bầu trời vào lúc hoàng hôn còn khiến tôi phải bận tâm đứng yên trước cửa nhà nhìn vào lon Demisoda một lúc.

Tôi lại quyết định đi đâu đó, đầu óc trống rỗng vô hồn kéo tôi đến sông Hàn, bầu trời tối thui chỉ có chút ánh sáng từ những cột đèn đường mang đến cảm giác cô đơn rợn người, tôi dựa lưng vào thang chắn bật nắp cái lon rồi nhâm nhi hương vị của nó.

Nói thật lòng, hương vị của nó không ngon chút nào cả, nhưng vì nó cứ làm tôi nhớ đến em, tôi phải cố để thưởng thức nó như một thứ ngon lành.

"Anh đang gượng gạo lắm đó hyung!" Tiếng cười khúc khích làm anh khựng lại trong một nốt nhạc, tách bỏ nó ra khỏi đôi môi và quẹt hết những tàn dư dính trên môi bằng lưỡi, anh cười.

"Lộ liễu vậy sao?" Bàn tay cậu đặt lên hai bờ má của anh rồi ép chặt.

"Trông anh bớt gượng gạo hơn rồi đấy!" SeokJin dù không thích điều này một chút nào nhưng anh lại thích được Taehyung làm điều này, thở dài đầy bất lực rồi nhân cơ hội hôn nhẹ lên cổ tay của cậu.

"Này, anh làm gì vậy chứ?" Taehyung nhanh nhẹn thu tay về, bĩu môi nhìn anh.

"Thì làm điều mà anh nên làm với em thôi" Họ ôm nhau vào lòng, trán và đầu mũi áp vào nhau rồi hôn nhau thật nồng nhiệt.

Giấc ngủ đêm nay của SeokJin bị phá vỡ ngay lập tức khi trong bụng sôi réo lên, là vì ăn không đủ nên mới vậy sao?

Anh ngồi dậy, chóp chép miệng và đứng dậy, không quên lấy chiếc điện thoại rồi đi vào trong bếp.

Tay xé ra hộp mì ly, bóc những miếng gia vị rồi bỏ vào, sau vài phút khi nước đã sôi cuối cùng mới cho đổ vào rồi bịt nó lại, còn đặt đũa lên để bịt kín nó. Anh ngồi thẫn thờ, đôi mắt màu đen láy thê thảm chằm chằm vào một điểm trên bức tường.

"Hộp mì Jin! Em đã tìm thấy nó, có vẻ như anh đang kinh doanh hộp mì này?" Hình hộp hiện hữu ngay trước mắt anh, nụ cười làm anh ngỡ ngàng và lúc nào cũng bất lực sau những câu đùa.

"Vâng, đúng vậy! Anh đang kinh doanh nó, vậy em có muốn ăn Jin không?" Taehyung ngại ngùng đỏ mặt.

Sững sờ quá lâu khiến anh giật mình, nhìn vào đồng hồ đã hơn bảy phút, anh mở nắp ra, những cọng mì đã nở ra khiến anh thở dài yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jintae#jinv