Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘁𝘄𝗼

SeokJin nằm dài trên chiếc đi văng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào trong nhà bếp, giọng nói mềm mại làm anh co giãn lông mày, nhấc cơ thể ngồi dậy rồi bước vào trong nhà bếp. Có lẽ vì quá nhớ người nhỏ tuổi, anh đã vô thức hỏi mà không nhận ra.

"Taehyung-ah! Em đang nấu đồ ăn sao, tại sao không có mùi--" Ánh mắt anh sững sờ giữa không gian trống không, anh nhìn vào chiếc điện thoại đang reo lên anh mới nhớ ra đó là bản ghi âm mà anh đặt làm báo thức, anh cắn môi. Mạnh mẽ làm tắt nhạc chuông, anh ngồi xuống cái ghế đầy mệt mỏi.

"Sao thế? Anh đói sao?" Taehyung khúc khích nhìn bộ dáng mệt lử của SeokJin, đôi mắt ngái ngủ và mái tóc rối trông thật hài hước.

"Anh không muốn nấu ăn, lười quá đi mất." Anh nằm dài lên bàn ăn, tay lướt lướt lên màn hình điện thoại.

"Em đã nấu đồ ăn cho anh? Anh còn không muốn ăn nữa phải không?" Cậu trêu ghẹo, anh nhìn cậu và mỉm cười, gương mặt trông tươi tắn hơn.

"Nếu là đồ em nấu thì anh rất thích"

"Nếu là đồ em nấu thì- anh rất thích" Nước mắt tự nhiên rơi khỏi gò má rồi vụn vỡ lên mặt bàn, anh buồn bã vuốt gương mặt tươi rói của Taehyung qua màn hình điện thoại.

Không lâu sau anh đứng bật dậy, vuốt nhẹ qua những nước mắt còn sót lại rồi mặc một chiếc áo khoác in caro màu trắng đen rời khỏi nhà.

Anh gọi một chiếc taxi, mười phút sau dừng lại trước quán cafe "Christmas Tree"

Tiếng chuông vàng reo lên ngay khi cánh cửa kính mở ra, anh bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ anh chàng đứng bên quầy, cậu ấy mỉm cười với anh nhưng anh chỉ gật đầu, đi tới bên dazy ghế nằm ở cuối góc, anh ngồi xuống và lướt điện thoại một lúc cho đến khi người thanh niên tiến lại gần anh.

"SeokJin-hyung, đã lâu không gặp!" Anh cười gượng.

"Đã lâu không gặp" Jimin ngồi vào chỗ đối diện, những ngón tay đan vào nhau.

"Anh nhớ Taehyung" Tông giọng cắt đứt dòng tâm trạng như bình tĩnh của Jimin lúc này, chân mày lệch lên trên và đôi môi cong xuống.

"Cậu ấy sẽ về cạnh anh sớm thôi"

"Ewww, em ghét cà phê" Taehyung nói trong khi lè lưỡi, điều này thú vị đến mức khiến anh bật cười.

"Nó đắng ơi là đắng! Em không thể uống nỗi nó!" Cậu nói rồi dùng tay xoay cốc cà phê, môi trề ra tỏ vẻ chán chường.

"Em có thể gọi một cốc cà phê đi kèm với sữa!" Anh hớp một ngụm rồi đặt nó xuống.

"Nó cũng ngọt- em ghét nó!" Gương mặt trông tối ngòm hơn trước, nhưng tay vẫn nắm giữ quai cốc, làm thêm một ngụm nữa rồi chóp chép miệng, nuốt xuống đầy khó khăn.

"Em không cần phải gượng ép như thế đâu" Taehyung cười thành hình hộp, mắt híp lại trông y hệt một con gấu nâu.

"Nó sẽ tuyệt vời khi uống cùng anh"

Họ buồn bã nhìn cốc cà phê mà không nói gì trong một thời gian khá lâu, đủ để nhớ lại toàn bộ quãng thời gian trước đây cùng với Taehyung. Jin tặc lưỡi.

"Bây giờ thì vị của cà phê không còn nguyên vẹn như lúc trước nữa rồi" Jimin mỉm cười.

"Đúng vậy, nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi, mặc dù em làm chủ nơi đây nhưng em cũng nhận ra nơi này càng ngày càng thiếu đi sức sống, là khi Taehyung biến mất." Jin gật đầu.

"Đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jintae#jinv