𝘔𝘦𝘦𝘳
დ Kaiser x Isagi დ
☆ No plot ☆
-------------------------------------------------
Bao giờ tôi khẽ ngủ quên
đừng lay tôi dậy giữa miền không em.*
Từng lớp sóng biển vỗ rì rào vào bờ, những hạt cát trắng bị cuốn trôi theo dòng nước, trông như bị nuốt chửng vào hư không, hút lấy tầm mắt của gã đàn ông với mái tóc vàng kì lạ đang ngồi trên bãi cát. Kaiser ngồi đấy, nghĩ mãi về những điều xa vời vợi, về những thứ gã trải qua, có được, hay thậm chí đã vụt mất khỏi tầm tay từ lâu.
Mùi gió biển trong không khí vẫn đặc trưng như vậy, xộc vào mũi gã, cảm nhận nó đang tan ra đến tận tim gan và khối óc.
Kinh tởm. Gã nghĩ thầm.
Kaiser thật sự ghét cay ghét đắng thứ mùi mặn chát khiến con người ta phải cay mắt ấy. Đối với gã mà nói, mặn nhưng cũng thực nhạt nhẽo, như chính con người của tên này từ lâu đã chẳng còn xúc cảm đối với những thứ nhỏ nhặt như thế. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần lớn còn lại cũng bởi vì gã đã từng suýt bị đại dương sâu thăm thẳm kia nhấn chìm. Mùi hương đó khiến gã nhớ lại cảm giác nghẹt thở và bất lực khi phải với tay giữa mặt nước trong khi cơ thể đang dần bị dòng nước ăn tươi nuốt sống.
Chậc. Gã tặc lưỡi, tự trách bản thân lại nhớ về những chuyện không đâu. Cố gắng dồn nén dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Ánh sáng chiếu trên mặt biển tựa như một dải lụa vàng óng ả, tạo nên những hạt ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt gã. Biển đúng thật là một vết sẹo lớn trong khối óc trì trệ của gã, đôi khi lại nhói đau lên từng đợt khiến cảm giác chua xót và khó chịu chiếm lấy gã, nhưng chính tên khốn ấy lại không thể phủ định vẻ đẹp của nó, biển luôn khiến con người ta phải mê mẩn, mặc cho hồn mình trôi theo những gợn sóng, mộng tưởng về những điều xa xăm, và tin rằng thế gian vẫn còn dịu dàng lắm.
Xung quanh chẳng có mấy ai qua lại,
bờ biển yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng vỗ bờ của từng lớp sóng biển đang cuốn lấy hai bàn chân. Dường như tạo hoá đang ban cho hắn chút bình yên ngắn ngủi giữa nhân gian vô vị mà điên cuồng này.
Kaiser ngồi giữa khoảng thinh lặng của không gian, quên đi cả khái niệm về thời gian. Mãi đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, làm đỏ rực cả một góc trời, tên đàn ông ngoại quốc như sực tỉnh, nhận ra hắn còn điều quan trọng cần phải làm. Gã phải đến gặp tình yêu của đời mình, gã có hẹn với em vào ngày hôm nay.
Gã đứng dậy, sửa soạn một chút, muốn mình trông phải hoàn hảo nhất khi gặp em, cẩn thận không quên mang theo một lá thư "No. 628", và còn có cả một chai rượu Apricot Fizz có màu hổ phách mà gã và em đều rất thích. Thì ra là quà cho người tình.
Những gam màu đỏ cam thay phiên nhau nhảy múa biến hoá trên làn da và từng sợi tóc, hoạ trên cơ thể gã những đoá hoa đỏ đến gai mắt trên suốt con đường trở về gặp em.
✦
Gã đến nơi, vừa đặt chân xuống nền đất đầy lá rụng rơi xung quanh thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, bầu trời đỏ rực ban nãy lại trở về màu xám nhạt nhoà chỉ trong chốc lát. Từng giọt mưa rơi lộp độp trên chiếc ô của gã, như một bản nhạc du dương giữa không gian im ắng xung quanh, xướng lên khúc hoà ca dành riêng cho đôi tình nhân.
Mỗi lần đến gặp em - Yoichi thân ái, lòng gã lại nặng trĩu những cảm xúc đan xen lẫn lộn, chính gã cũng không thể xác định chúng được hình thành từ đâu, có lẽ là do gã, hoặc có lẽ xuất phát từ chính thứ tình yêu mà gã đã dồn hết tâm can.
"Chào em, thân ái của tôi. Hôm nay tôi lại đến thăm em đây". Gã nói như vậy với một bia mộ được khắc tên Isagi Yoichi ngay trước mặt gã.
À, hóa ra em đã mất gần 2 năm rồi. Vậy mà vẫn có tên nào đấy vẫn thường thay em đi ngắm biển, hoài niệm về quãng thời gian còn có em bên cạnh, ghen tỵ với chính mình ở trong quá khứ - cái thời non trẻ được ôm em trong vòng tay.
Xung quanh mộ phần của em rất sạch sẽ, những bó hoa tươi được đặt gần đấy, hình như có ai đó đã viếng thăm và quét dọn vào ban sáng. Ngoài ra còn có một chiếc hộp gỗ khá to vẫn luôn nằm ngay ngắn ở vị trí của nó, ngay đáy hộp đã đóng một lớp bụi mỏng, nhưng chẳng ai biết bên trong đó chứa thứ gì, trừ gã.
Kho báu vô giá của tên Hoàng đế phải được say giấc ở một nơi hoàn hảo không một chút dơ bẩn như vậy.
Gã tặng em một bó hoa tươi vô tình mua được trên đường đến đây, đặt nó xuống cùng với những bó hoa trước đó, rồi ngồi trước mộ em, bắt đầu kể lại ngày hôm nay của gã như thế nào, có những gì đặc biệt. Gã nói rất nhiều, rất lâu, nhưng nếu tinh ý một chút, hình như vẫn có thể nhận ra có chút run rẩy trong chất giọng trầm của gã đàn ông đấy. Tên Michael Kaiser ương ngạnh dường như vẫn chưa thể chấp nhận số phận trớ trêu của mình và tình yêu.
Đến cuối cùng, hắn lấy thứ rượu có màu hổ phách kia ra, rót đầy một ly cho em, và một ly cho mình. Apricot Fizz là loại rượu có vị ngọt, mang màu hổ phách đẹp mắt và nồng độ cồn thấp, rất thích hợp cho người có tửu lượng kém như em. Gã đặt một ly ngay bên cạnh cho em, rồi từng chút từng chút uống cạn ly của chính mình. Hệt như gã đang có một buổi hẹn hò dưới mưa lãng mạn với em vậy, không ai có thể xen vào khoảnh khắc dành riêng cho hai kẻ khờ khạo.
"Nhìn về phía anh đi." là ý nghĩa của loại rượu nhẹ ấy. Tượng trưng cho ước nguyện muốn được gặp lại em, muốn được cảm nhận ánh mắt đẫm sắc tình của em khi em nhìn gã. Hoặc nó còn như một lời cầu mong thầm kín sâu tận đáy lòng: Nếu như có kiếp sau, được gặp em và yêu em một lần nữa, gã vẫn muốn em là của gã, để gã được độc chiếm một màu xanh tươi mát cho riêng mình. Và ánh mắt của em chỉ được nhìn về phía gã mà thôi.
Trong Kinh Thánh, nếu con người có bảy trọng tội, thì gã đàn ông tồi tệ đấy chính là tội đồ của Tham Lam.
"Tôi nhớ em điên mất thôi, Yoichi à."
Nhưng chẳng có ai đáp lời gã, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách và tiếng khẽ thở dài của gió. Gã gục đầu trên bia mộ của em, hai dòng lệ nóng hổi chảy dọc trên khuôn mặt, thì thầm như những kẻ say xỉn bên vệ đường quên mất lối về nhà. Kaiser bây giờ cũng chẳng khác một tên bợm rượu là bao, nhưng tên này không say vì rượu, mà say trong cơn nhung nhớ người tình đến phát rồ.
Miên man trong men rượu là say, nhưng triền miên trong nỗi luyến lưu không nguôi lại là day dứt, là nhớ thương nhưng không thể giãi bày với bất kì ai.
Trời đã ngớt mưa, mảnh trăng đã dần treo cao, như hối thúc gã kết thúc cuộc "hẹn hò" ngày hôm nay. Kaiser biết rằng mình cũng chẳng thể ở lại đây được bao lâu nữa, sẽ quấy rầy giấc ngủ của em mất. Thế là gã mở chiếc hộp gỗ ra, thuần thục lấy lá thư "No.628" đặt vào đó, ngay ngắn cùng với 627 lá thư còn lại như thể gã đã làm việc này hàng trăm hàng ngàn lần.
Mỗi bức thư trong đấy đều ghi rất cụ thể ngày tháng năm, là những con chữ, những dòng tâm tư được viết bằng mực của những đêm trăn trở, của nỗi nhớ cứ âm thầm lớn lên trong lòng ngực gửi đến một Yoichi đang say giấc nồng.
Những bức thư đầu tiên đã xuất hiện vệt màu ố vàng của thời gian, hoặc có một số ít đã bị ẩm bởi những trận thời tiết thất thường, chữ trên mặt thư đã bị nhoè đi. Nhưng, điều mà có thể thấy rõ nhất, những bức thư đó đều do chính tay Michael Kaiser viết tặng Isagi Yoichi trong suốt hơn 600 ngày đêm vắng bóng em.
"Tôi về nhé. Hẹn em vào ngày hôm sau."
"Em ngủ ngoan."
Và rồi đến một lúc nào đó trong dòng chảy của thời gian, chiếc hộp gỗ đầy ắp những bức thư theo ngày tháng đã dừng lại ở con số 800 tròn trĩnh. Đó không phải là một dấu mốc, cũng chẳng phải một hành trình cao cả vĩ đại. Nó chính là sự giải thoát cho tên Hoàng Đế trước sự giày vò âm ỉ của định mệnh.
Vậy là cuối cùng chủ nhân của những bức thư ấy đã yên giấc ngủ say bên cạnh người tình. Cùng em đồng hành, cùng em bù đắp khoảng thời gian cô độc thiếu mất nửa kia. Tám trăm ngày đêm vắng bóng nhau giờ đây đã có người cùng bầu bạn, cùng nhau đi đến vĩnh hằng.
Gã thương người tình của mình như một lẽ đương nhiên, làm sao có thể để người trân quý đặt trên đầu quả tim một mình cô độc như thế cơ chứ.
_______________________
(*): Trích từ "Nếu em ngủ gật" thuộc tập thơ "Thế giới không còn trăng" xuất bản vào năm 2006, sáng tác bởi nhà thơ, nhà văn Nguyễn Trọng Tạo.
_______________________
@aeca_vxa
1765 chữ - 15/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com