Khoảnh khắc cuối cùng cũng là mãi mãi
Amie và Jungkook nhận ra họ có thể không còn nhiều thời gian bên nhau nữa – vì cuộc chiến này, có thể không ai trở về nguyên vẹn.
[03:12 AM – Trạm trú ẩn ngầm, cách Seoul 40km – Trước giờ hành động]
Căn hầm lạnh buốt trong đêm không ánh trăng. Bên ngoài, cơn mưa rả rích rơi như báo hiệu cho một điều gì đó đang đến gần. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, Jungkook đang lắp ráp lại khẩu súng bán tỉa, ánh mắt sắc lạnh, tập trung.
Ở góc phòng, Amie quấn chăn ngồi thu mình, ánh đèn đỏ lờ mờ phản chiếu đôi mắt long lanh. Cô không rời mắt khỏi anh, như thể chỉ cần chớp mắt, anh sẽ biến mất.
Cô thì thầm:
– "Anh sẽ đi thật sao?"
Jungkook dừng tay. Không quay lại, anh trả lời khẽ:
– "Ừ. Đêm nay, nếu không phá được hệ thống của chúng... sẽ không còn ai bảo vệ em được nữa."
Amie cắn môi, giọng nghẹn:
– "Và nếu anh không về?"
Lần này Jungkook quay lại. Anh nhìn cô – ánh mắt không còn là ánh mắt của một sát thủ, mà là của một người đàn ông... đang yêu.
– "Vậy ít nhất, anh muốn để lại cho em điều này."
Anh bước chậm lại gần, ngồi xuống bên cạnh Amie. Không nói lời nào, anh mở áo khoác, vòng tay kéo cô sát vào ngực mình. Trái tim anh đập mạnh, nhanh và ấm. Không phải vì sợ – mà vì đang giữ người con gái duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn là người.
Amie thì thầm:
– "Nếu đây là lần cuối... em muốn... giữ anh thật lâu."
– "Không phải lần cuối." – Jungkook ngắt lời, siết nhẹ vòng tay – "Anh chưa nói hết những điều muốn nói với em."
Amie ngẩng mặt lên nhìn anh. Gương mặt cô nhòe nước, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.
– "Vậy thì nói đi. Nói để em mang theo nếu... nếu không còn ai nhớ đến anh."
Jungkook đưa tay chạm má cô, lau nước mắt bằng ngón tay lạnh:
– "Amie. Anh đã sống 30 năm trong tội lỗi, trong bóng tối, trong máu. Nhưng từ khi gặp em... lần đầu tiên anh thấy mình muốn tồn tại. Không phải để sống, mà để được yêu, và bảo vệ một người bằng cả sinh mạng."
– "Anh không biết tình yêu là gì... cho đến khi nghe em cười lần đầu dưới hầm căn cứ."
Amie ôm lấy anh thật chặt. Cô thì thầm, giọng run lên vì nước mắt:
– "Em cũng vậy... Em không cần gì cả. Chỉ cần anh sống. Dù có là kẻ xấu với cả thế giới, thì với em... anh là điều tốt đẹp nhất em từng có."
Và rồi... họ hôn nhau.
Nụ hôn không vội vã. Không nồng cháy.
Mà là một nụ hôn như gửi gắm tất cả những điều chưa kịp nói, như một lời tạm biệt không thành tiếng.
[04:00 AM – Cổng căn cứ tổ chức]
Jungkook khoác áo đen, khẩu súng giấu sau lưng. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa kim loại lạnh giá, anh quay lại nhìn Amie – người đang đứng đó, trong áo hoodie của anh, ánh mắt long lanh không rời.
Anh cười – nụ cười hiếm hoi, rất thật:
– "Đợi anh về. Nếu anh không về..."
– "Thì em sẽ tìm anh." – Amie ngắt lời, kiên định – "Ở bất cứ đâu. Dù là địa ngục."
Jungkook gật đầu.
Cánh cửa đóng lại.
Bóng anh biến mất vào đêm.
Chỉ còn hương bạc hà còn lại trong không khí – như một dấu vết cuối cùng của tình yêu giữa hai kẻ không thuộc về bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com