Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5

Kể từ lần thứ hai gặp y tá Yang trong cửa hàng chị Park, ngoài công việc chính là đánh đấm cứu người, hay nói với cái tên mĩ miều hơn là "hiệp sĩ đường phố", thì Han jisung và Lee minho thầu thêm nghề tay trái là shipper.

Riêng Jisung đóng vai trò là shipper chính của bệnh viện SKZ, chỉ để được gặp Jeongin mỗi ngày.

"Nghe nói em thích ăn lê, thật tình cờ, anh là thằng ship lê" – Minho huých vai cậu em, cười đùa vô cùng cợt nhả.

- Anh Minho.....
- Hay là: "Vì em thích ăn lê nên anh nguyện làm thằng ship lê cho em cả đời", haha tao cười có thể là sẽ chết luôn

Han jisung mặt đen ngang cái đít nồi, còn vì gì nữa, vì Minho nói trúng tim đen chứ sao!

"Anh không biết con đường đi đến trái tim nhanh nhất là dạ dày à, ở đấy mà cười" – Cậu quyết không chịu thua.

Chị Park đứng bên cạnh nhìn hai cậu em đang vừa xếp hoa quả vào thùng vừa chí chóe nhau thì không thể ngừng cười, rồi tự ngẫm: "Hai thằng nhóc này ngoài làm hiệp sĩ, ngoài làm shipper thì liệu có thể làm danh hài được không?"

——————

Jisung nằm lăn qua lăn lại, cậu buồn không phải vì ốm liệt giường, mà vì không được đi ship cho bệnh viện SKZ, hay nói một cách chính xác, là không được gặp crush.

Trong khi đó, Lee minho, aka người anh vừa thương em vừa năng suất ấy, sau khi chạy ship hết khu vực được giao từ trước thì tranh thủ ship luôn phần cậu em ở bên bệnh viện SKZ. Minho thì không có crush trong bệnh viện như Han jisung đâu, nhưng điều làm hắn hồi hộp đến nhộn nhạo lại là việc mở miệng xin lỗi. Có mỗi câu "Tôi xin lỗi vì đã nói những thứ không nên nói trong bệnh viện" thôi, Lee minho hắn lẩm nhẩm tập dượt không biết bao nhiêu lần.

"Chỉ cần nói xin lỗi thôi mà, có lỗi thì phải nhận lỗi, mày sẽ làm được thôi, Lee minho ạ!"- Lee minho hạ quyết tâm trước khi bấm gọi vào số điện thoại của người nhận hàng - Yang jeongin.

Jeongin chạy ra nhận hàng như một thói quen, nhưng chợt lạ lẫm trước sự xuất hiện của Minho.

- Hôm nay không phải Han jisung ship ạ?
- À hôm nay...hôm nay thằng bé bệnh nên tôi tiện đi ship thay luôn. Đồ của cậu đây, hoa quả và hạt giống húng quế nhé
- Cảm ơn anh, à có gì giúp tôi nhắc anh Jisung là nhớ giữ gìn sức khỏe nữa.
- Ừm...

Bộ dáng ngập ngừng của Minho thu hút tính hiếu kì của Jeongin trong thoáng chốc.

- Anh có chuyện gì muốn nói sao?
- À tôi....tôi kh-không
- Vậy chào anh tôi đi trước....
- Khoan đã! T-tôi....tôi xin lỗi!
- Hử? Vì chuyện gì?
- V-vì...vì..vì đã nói những lời lẽ không hay trong bệnh viện hôm bữa....
- Ra vậy...đừng lo, tôi không để bụng đâu.
- Cảm ơn cậu đã hiểu

Đang xếp lại hàng trong giỏ chuẩn bị đi ship tiếp thì ánh mắt Lee minho hắn va phải hình bóng vị bác sĩ nọ, mái tóc nâu hạt dẻ nổi bật dưới ánh nắng mặt trời, nhưng thứ nổi bật hơn cả cái nắng chói chang ấy, lại là nụ cười tươi hơn hoa được vẽ trên môi anh. Minho ngẩn người một lúc khi Seo changbin gật đầu chào hắn, còn bonus cả nụ cười sáng tựa ban mai treo trên đầu hắn lúc này. Đến lúc lấy lại được hồn về, Minho mới chú ý đến chi tiết vị bác sĩ ấy vừa cười nói tươi rói vừa dịu dàng giúp Jeongin mang từng bọc hàng, từng túi đồ vào trong, làm sao hắn bỏ qua được ánh mắt thâm tình của cả hai khi ấy được.

Về đến nhà, việc đầu tiên Minho làm là bật bếp, đun nóng cháo cho Jisung, thằng em đang vật vã vì cơn sốt 39 độ trên giường. Đun xong, hắn cẩn thận đặt một chiếc đĩa bên dưới rồi bưng bát cháo vào phòng ngủ có một chiếc giường duy nhất của hai anh em, lúc sau còn quay lại với một chiếc khăn mới, đặt lên trán cậu em rồi ân cần dùng mu bàn tay áp quanh má, cổ để kiểm tra nhiệt độ.

- Hạ sốt rồi này. Dậy ăn cháo đi cho khỏe, anh mua cháo thịt bằm mày thích đó
- Em không ăn đâu, mệt vờ lờ
- Ăn đi, ăn xong tao kể chuyện y tá Yang cho

Ngay lập tức, Han jisung bật dậy như lò xo, chẳng đợi Minho múc cho đã tự mình cầm thìa, múc một muỗng cháo đầy, thổi qua loa rồi cho vào miệng. Kết quả là nhăn mặt rồi ho khù khụ vì cháo nóng tuột cả lưỡi.

- Hyung....hyung, nước, cho em nước, khụ khụ
- Nước đây đồ đần, cháo nóng như thế mà cho vào mồm, chưa chín lưỡi là may

Jisung nuốt đánh "ực" một ngụm lớn nước rồi mếu máo như con mèo dính nước: "Th-thì...hyung cũng phải bảo em là cháo nóng chứ."

Lee minho gõ lên đầu tên ngốc xít kia một cái khiến Jisung kêu nhẹ một tiếng vì đau:
- Mắt mày để chưng hả, có thấy khói nghi ngút không? Rồi đứa nào bảo tao là thích ăn đồ nóng, rồi là "ăn nóng mới ngon", hả hả??
- Biết là hyung quan tâm em, nhưng mà anh cũng phải lựa chỗ mà đánh chớ, đánh vào đầu là ngu đó
- Tao đánh vô đầu cho mày khôn ra. Thôi ngồi im đi để ông đây đút cháo cho, mày đúng là phiền phức Han jisung ạ!

Minho hơn Jisung hai tuổi thôi nhưng hắn chẳng khác nào ông bố trẻ, còn đứa con ngây dại thì đích thị là Han jisung rồi.

Đến khi bát cháo vơi đi phân nửa, họ Han mắt sáng như trẻ con bắt được quà, ngước lên nhìn vị hyung tay đang đưa muỗng cháo tiếp theo kề miệng cậu.

- Minho hyung!
- Gì?
- Em ăn ngoan rồi, anh mau kể chuyện Jeongin đi chứ~

Người lớn hơn cười khổ đặt lại thìa cháo vào bát, Han jisung đúng là như trẻ con, chỉ thế là nhanh thôi.

- Hôm nay lúc biết người ship không phải chú mày, cậu y tá hỏi anh là mày không đi ship à
- Rồi sao nữaaaaa
- Đoán xem, nhóc y tá đấy còn bảo mày giữ gìn sức khỏe nữa, chắc hóng chú mày đi ship trở lại lắm rồi đấy haha
- Đm tuyệt vậy, hyung nghĩ xem, first date em nên mặc gì cho giống vibe bạn trai lịch lãm nhỉ?
- Mới hỏi thăm xã giao vài câu đã nghĩ hẹn hò, khéo sau Jeongin thích lại mày mày nghĩ tên con mẹ mất
- Bingo!

Đương nhiên những gì được Minho hắn tường thuật lại đều đúng sự thật, chỉ thiếu một chi tiết khá quan trọng: ánh mắt của Jeongin dành cho bác sĩ Seo. Đối diện với cậu em lần đầu tiên trong đời biết yêu một người, với vẻ mặt tràn ngập niềm vui ấy, chưa bao giờ Lee minho có thể thôi xao động. Vậy nên cứ coi như để đổi lấy cái niềm vui be bé mới chớm nở của Jisung, hắn quyết tâm giữ mồm miệng đến phút chót.

Tuy vậy Lee minho vẫn tin rằng, những gì bản thân nhìn thấy hôm nay chưa chắc là những gì thực sự đang và sẽ xảy ra.

"Hyung?"- Jisung hua hua tay trước mặt người anh lớn.

- Ờ, sao?
- Làm gì mà mặt anh nghệt ra vậy?
- À không, không có gì đâu. Ăn xong rồi thì đưa bát đây tao rửa, nghỉ ngơi đi

——————

Minho đứng trước gương nhà tắm, tay hắn vén tóc lên để lộ đường khâu vết thương trên trán, dư chấn vài ngày trước khi giúp chị Park bảo vệ công việc làm ăn của cửa hàng.

"Haizz phải rồi, mai là ngày tháo chỉ nhỉ?"

Nhìn thấy vết thương nọ, Lee minho hắn mơ hồ nhớ lại kí ức ngày vào viện, được bác sĩ Seo dùng miệng thổi lên bề mặt vết thương, rồi đột nhiên não bộ tua lại hình ảnh nụ cười tỏa nắng của người kia trước cổng bệnh viện lúc hắn đi ship hàng hôm nay.

"Mày điên rồi Lee minho, điên rồi điên rồiii"- Minho lắc đầu như đồ chơi được vặn dây cót, cứ như thể nếu làm vậy thì sẽ tẩy sạch được mọi kí ức ngay lập tức. Đoạn hắn bật vòi, vốc nước lên mặt để trấn tĩnh bản thân.

Dù sao cũng chỉ đến bệnh viện để tháo chỉ rồi về ngay, có gì đâu mà phải háo hức, nhỉ?

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com