28• trấn an
Những ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng và sự chăm sóc tỉ mẩn đến mức gần như ám ảnh của thằng Tuấn, nó gần như bám riết trong phòng chẳng rời nổi một bước. Cậu Lan vừa nhắm mắt nó đã khép cửa, kéo ghế ngồi sát bên giường, tay không rời chiếc khăn ướt. Cậu trở mình nó lập tức cúi xuống kéo lại góc chăn bị lệch, tay luồn xuống gối điều chỉnh cho vừa vặn. Ngay cả khi bà Vương nhẹ giọng bảo nó về phòng nghỉ một lát, nó cũng chỉ cười cười, vỗ vỗ vào chiếc gối sau lưng.
"Con tựa lưng ngủ được mà. Miễn sao nhìn thấy cậu con còn ở đây, còn thở đều đều như vậy... là con yên tâm rồi."
Bà Vương nhìn nó một lúc lâu, rồi chỉ khe khẽ thở ra. Không ai nhắc lại chuyện cũ nhưng từ hôm đó mỗi lần bà lên phòng, ánh mắt cũng không còn nghiêm khắc nữa. Không ai nói nhưng ai cũng nhận ra được cái cách bà bước chậm lại, đứng lâu hơn ở ngưỡng cửa đã không còn là vì giám sát mà là vì bà muốn chắc chắn rằng, con trai mình đang được chăm sóc đúng nghĩa.
Đến ngày thứ bảy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng cả góc giường, khi cậu Lan đã ngồi dậy được, sắc mặt cũng đỡ hơn, cậu chống tay lên gối nhướng mày hỏi:
"Giờ tao mới hỏi chuyện, từ bữa đó đến nay rồi mày đi đâu, làm gì?"
Giọng cậu không còn âm điệu mệt mỏi nữa mà đã bắt đầu có chút chọc ghẹo như ngày trước. Thằng Tuấn ngồi trên đệm, đang bóc quả chuối ra đút cho cậu thì khựng tay lại, ấp úng:
"Con... con làm ở quán nước huyện bên thôi mà cậu, trước khi về đây con đã làm ở đó rồi."
Cậu Lan nheo mắt nhìn nó, rõ ràng chẳng tin.
"Thật không đó? Quán nào? Làm gì??"
Thằng Tuấn vẫn cúi gằm, lí nhí:
"Thì con... bưng nước, rửa cốc đủ cả. Nhưng... nhưng việc chính mỗi ngày là nghĩ tới cậu..."
Thằng Tuấn chớp mắt mấy lần rồi bỗng dưng rúc thẳng mặt vào bụng cậu Lan, úp sát như con mèo tìm hơi ấm. Giọng nó mè nheo như sắp khóc:
"Cậu xoa đầu con đi, con mệt... con nhớ cậu muốn chết luôn..."
Cậu Lan bật cười, tay xoa nhè nhẹ lên mái tóc thằng Tuấn, rồi cậu nhìn nó, người cậu thương giờ đây gầy sọp đi, mắt thâm quầng nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách khó hiểu.
"Đồ mít ướt... giờ tao khỏe rồi là mày lại giở trò hả?"
Thằng Tuấn ngẩng mặt lên, mắt long lanh như cún con, tay còn siết chặt vạt áo cậu Lan:
"Con không có giở trò mà... thật mà... con nhớ cậu thật mà."
Hai người cười cười nói nói như thể chưa từng có cuộc chia xa nào, khung cảnh ấy nom vừa ấm áp lại vừa dịu dàng như thể mấy ngày giông bão đều đã ở lại sau lưng. Nhưng đúng lúc ấy "cạch" tiếng cửa mở ra khe khẽ, cả hai cùng giật bắn người quay ra phía cửa.
Bà Vương đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt bà lia một vòng rơi xuống đúng chỗ thằng Tuấn đang rúc đầu bên bụng cậu Lan, tay cậu còn đang đặt trên đầu nó xoa nhẹ. Cả hai như bị bắt quả tang đang vụng trộm, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy không ai nói được gì. Thằng Tuấn thì tái mét, miệng há ra định nói gì đó nhưng nó cứ nghẹn lại, còn tay cậu Lan khựng lại trên mái tóc, nụ cười cũng theo đó mà vụt tắt ngay tức khắc. Nhưng bà Vương chỉ nhìn rồi dời mắt đi, bà khẽ cất giọng nhưng dứt khoát.
"Tuấn xuống nhà bà nói chút chuyện."
Nói xong, bà xoay người rời khỏi phòng. Không có tiếng trách mắng, không có ánh mắt giận dữ chỉ là giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến tim thằng Tuấn như bị bóp nghẹt. Nó quay sang nhìn cậu Lan môi run run, ánh mắt thoáng lên sự cầu cứu, cậu Lan mím môi cười nhẹ, đưa tay vẫy nó lại gần rồi kéo áo nó xuống khẽ đặt lên môi thằng Tuấn một nụ hôn như thay cho lời trấn an.
"Đi đi, không sao đâu. Bà gọi mày là để nói chuyện, không phải để phạt."
Thằng Tuấn gật đầu, cúi xuống siết tay cậu lần nữa rồi mới đứng lên, từng bước chậm rãi rời khỏi phòng. Tiếng dép lạch xạch trên hành lang gỗ vang lên rõ rệt, trong lòng nó vẫn là một mớ hỗn độn những lo lắng, bất an và sợ hãi. Nhưng môi nó vẫn còn vương chút hơi ấm từ nụ hôn và chính điều đó đã tiếp cho nó dũng khí để bước tới, dù biết cuộc nói chuyện sắp tới có thể sẽ là ngã rẽ lớn cho cả hai đứa.
Cánh cửa khép lại sau lưng thằng âm thanh của tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng mà kéo theo một khoảng trống hẫng nặng nề đến lạ. Cậu Lan ngồi tựa vào gối, ánh mắt vẫn dõi về phía cánh cửa đã đóng. Bóng thằng Tuấn vừa khuất sau lối hành lang, cái lưng gầy cùng những bước chân cố tỏ ra bình tĩnh mà vẫn thấy rõ một chút run rẩy.
Trong phòng, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa rọi xuống sàn nhà, lặng lẽ như chính người đang ngồi đó. Không còn hơi ấm quen thuộc của thằng Tuấn kề bên nữa, chỉ còn một mình cậu với tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng gió thở dài ngoài cửa sổ và một khoảng không trĩu nặng như sắp vỡ.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, vết hôn ban nãy vẫn còn đó ấm áp và mơ hồ như một giấc mơ chưa tan. Mà cũng chính vì thế, tim cậu lại càng thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com