29• tha thứ
Xuống đến gian nhà chính, thằng Tuấn bước chân từng nhịp như đo từng nhịp thở của chính mình. Trong lòng nó, một nỗi hồi hộp âm ỉ len lỏi khắp tứ chi căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra hai bên thái dương dù gió sớm trong lành vẫn len lỏi ngoài hiên.
Vừa nhích chân tới ngưỡng cửa, ánh mắt nó lập tức chạm phải bóng dáng bà Vương đang ngồi giữa căn phòng. Bà ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ cũ quen thuộc, hai tay đặt lên đầu gối nhưng không còn vẻ uy nghi thường ngày. Bà không nhìn nó như những lần trước, không gay gắt, không truy xét mà ánh mắt lại tĩnh lặng đến lạ như thể đã trút bỏ hết bao lớp vỏ kiêu hãnh suốt một đời gồng gánh.
"Ngồi đi."
Thằng Tuấn khẽ "dạ" một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện bà. Hai bàn tay nó siết chặt vào nhau trong lòng, đầu cúi thấp. Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến nó ngột ngạt. Nó chờ một lời trách mắng, một cái lườm, một câu dọa đuổi nhưng bà chỉ ngồi đó, lặng yên.
Rồi bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên má, bà Vương định quay mặt đi nhưng không kịp. Giọt thứ hai, thứ ba rơi xuống tay khiến bà phải đưa tay lên lau vội. Song càng gạt những tiếng nức nghẹn lại càng bật ra không kìm được nữa.
"Là bà sai rồi... là bà đã sai thật rồi..." Mỗi chữ thoát ra khỏi môi bà như thể phải bứt từng mảnh lòng.
"Bà sợ người ta dị nghị... bà chỉ muốn giữ cái nếp nhà cho vẹn, sợ thằng Lan nó chịu thiệt thòi. Nhưng... từ cái hôm con đi... nó nằm đó, không ăn không uống, mê man gọi tên con... Bà mới biết, cái điều bà tưởng là đúng hoá ra là sai nhất trên đời."
Thằng Tuấn chết trân, trong một khắc tim nó như bị bóp nghẹt lại. Trước mặt nó không còn là một người đàn bà uy quyền mà là một người mẹ đang lột bỏ từng mảng cứng rắn của mình để chạm đến sự thật đau lòng. Bà cố nói tiếp dù môi run bần bật:
"Bà không cản nữa...không cần lễ nghĩa, không cần giữ gìn thể diện gì hết... Chỉ cần thằng Lan được sống, được vui, được ở bên con là bà chịu, bà chịu tất... Con... con tha lỗi cho bà...Tuấn nhé..."
Từ đầu đến giờ thằng Tuấn vẫn chưa nói được lời nào, nó không ngờ có một ngày được nghe những lời này từ chính miệng bà Vương. Nó đứng bật dậy bước tới bên bà cúi đầu thật sâu, giọng run run nhưng đầy chân thành:
"Bà... bà đừng nói vậy, con chưa bao giờ trách bà hết. Bà thương cậu... vậy là đủ lắm rồi... Con cảm ơn bà... con đội ơn bà nhiều lắm."
Nó cúi đầu thêm lần nữa rồi lại lần nữa, như thể muốn dồn hết những điều nó chưa từng có cơ hội thổ lộ thành từng cái cúi đầu thật thấp. Bà Vương đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu nó thật khẽ như thể đang xoa dịu một phần tuổi trẻ nổi loạn mà bà đã từng không hiểu.
"Đi lên với nó đi, chắc đang đợi con rồi đó..."
Giọng bà lúc này không còn nghẹn ngào mà chỉ đượm một thứ gì đó yên lòng. Thằng Tuấn miệng "dạ" vang rõ rồi xoay người chạy thật nhanh lên lầu như thể sợ giọt nước mắt mình sắp rơi ra sẽ bị bà nhìn thấy mất. Bàn chân vừa chạm sàn gỗ thì trí óc đã quay cuồng nghĩ kế. Ánh mắt nó loé lên tia láu cá quen thuộc vẻ mặt căng thẳng ban nãy nhường chỗ cho biểu cảm của một con cáo con sắp bày trò.
Nó hít một hơi thật sâu, rồi ra vẻ đau khổ. Chân bước lết từng bước chậm rì, mặt cúi gằm, môi mím chặt, hai vai rũ xuống như vừa bị nặng đòn. Mỗi bước chân như đè theo mười phần u sầu, mười phần thất vọng.
Cánh cửa phòng mở ra, không tiếng động. Trong phòng, cậu Lan đang nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào tường, vừa thấy bóng thằng Tuấn thập thò cậu đã mừng quýnh lên.
"Tuấn, cuối cùng mày cũng về."
Nhưng khi thấy bộ dạng tiu nghỉu như tàu lá chuối héo kia, nụ cười của cậu vụt tắt.
"Sao vậy? Bà nói gì, bà lại mắng à Tuấn..."
Nó không trả lời chỉ nhẹ nhàng đi tới mà không nhìn cậu lấy một lần, rồi chui tọt lên giường nằm xoài ra, úp mặt vào bụng cậu im lặng như tờ. Cậu Lan lúc này sợ lắm rồi, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nó, vừa lay vừa dỗ.
"Tuấn ơi... đừng im kiểu đó mà... Mày nói gì đi... Tao lo lắm á."
Thằng Tuấn vẫn nằm yên, im ru như hòn đá thả xuống đáy hồ. Cảm giác sợ lại dâng lên, sợ Tuấn bị mắng, bị tổn thương, bị ép rời xa cậu lần nữa, sợ những ngày sắp tới lại vắng tiếng nó, lại chỉ còn mình cậu với căn phòng này và những giấc ngủ mệt nhoài, trống rỗng.
"Tuấn... làm ơn đừng im nữa... đừng làm tao sợ..." Giọng cậu khản đi, hai mắt bắt đầu ướt.
Rồi bụng cậu khẽ rung lên, tiếng cười khúc khích từ dưới lớp chăn vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng đến mức làm cậu đông cứng vài giây. Cậu chớp mắt, ngó xuống thì thằng Tuấn bật dậy với gương mặt tươi rói.
"Cậu biết hông, bà không những không mắng mà còn xin lỗi con nữa đó. Bà nói không cản tụi mình nữa, chỉ cần cậu được hạnh phúc là bà chịu hết trơn."
Hai mắt nó sáng rỡ, long lanh như một đứa trẻ con.
" Bà còn xoa đầu con nữa á cậu! Con vui lắm."
Cậu Lan đứng hình, vài giây trước còn đang méo mặt tưởng chuyện tang thương, giờ bị lật ngược đột ngột. Mắt cậu trợn lên, gò má đỏ bừng.
"Mày... mày dám lừa tao hả?!"
Không để nó kịp đáp, cậu vung tay cào một đường dài lên cánh tay trần của nó, kèm theo một câu mắng yêu:
"Đồ quỷ nhà mày, đáng đời! Hứ, tao không nói chuyện với mày nữa."
Nói xong cậu quay phắt người vào tường, trùm chăn kín đầu. Thằng Tuấn chu môi, xoa xoa chỗ bị cào rồi lò dò vươn tay ra vòng qua ôm lấy ngang bụng cậu, siết thật khẽ.
"Cậu ơi đừng giận nữa mà, con sai rồi nhưng con vui quá con mới nghịch vậy... Cậu đừng quay lưng với con nữa nha."
Vẫn không có tiếng trả lời, thăng Tuấn rúc mặt vào vai cậu thì thầm, giọng nhỏ như gió đêm:
"Con hứa từ nay không đi đâu nữa hết, cậu là nhà của con rồi."
Một lát sau, người cậu Lan khẽ trở mình rồi xoay người lại, gương mặt vẫn phụng phịu:
"Lần sau còn giỡn kiểu đó nữa... tao cho mày ra khỏi phòng đấy."
Thằng Tuấn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi rúc đầu vào cổ cậu, dụi dụi như con mèo được vuốt lông.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, vẽ thành vệt vàng nhẹ trên tấm chăn mỏng. Bầu trời ngoài kia đã trong trở lại như chưa từng có giông gió. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở đều đặn, và một thứ bình yên rất mềm, rất thật như vừa chạm được vào trái tim nhau lần nữa một cách vẹn nguyên.
___chuẩn bị đồ đi đám cưới hết chưa nè🫵🏻___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com