31• trọn tình trọn nghĩa
Cậu Lan đưa thằng Tuấn trở về phòng khi trời đã xẩm tối, nó ngồi bệt xuống giường hai vai run lên, nước mắt chưa kịp khô đã lại trào ra. Nó khóc không thành tiếng chỉ ôm chặt lấy cậu như thể sợ buông tay ra là mọi thứ lại vỡ tan như mảnh gốm cũ. Cậu Lan ngồi xuống cạnh nó, nhẹ nhàng kéo đầu thằng Tuấn dựa vào ngực mình, tay vuốt mái tóc mềm ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Không ai nói lời nào chỉ có tiếng tim đập đều đặn nơi lồng ngực cậu, dần dần làm dịu đi những tiếng nấc đứt quãng của thằng Tuấn. Một lúc sau khi thấy nó đã bớt run, cậu mới cất giọng chậm rãi:
"Không ai làm mày đau được nữa đâu, mọi chuyện ổn rồi."
Thằng Tuấn không nói gì, rúc đầu sâu hơn vào lòng cậu như con mèo nhỏ trốn trong vòng tay ai đó đủ ấm. Hơi ấm này, vòng tay này, giọng nói này là nơi nó thuộc về.
Những ngày sau đó, ở đâu có thằng Tuấn ở đó có cậu Lan. Hai cái bóng lúc nào cũng như dính vào nhau, vừa khiến người ta bật cười vừa khiến không ai nỡ quở trách điều gì. Nom bình yên đến lạ.
Giờ đây thằng Tuấn lại chăm chỉ hơn, điềm đạm hơn, nó không còn giỡn nhây với con Hằng và thằng Vinh như trước nữa. Còn cậu Lan thì chẳng khác gì người cha trẻ đang học cách bảo vệ một đứa con quá nhạy cảm với mọi rung chấn của thế giới. Nhưng thay vì dạy dỗ bằng roi vọt, cậu dùng sự kiên nhẫn, dùng tay vuốt nhẹ đầu, dùng ánh mắt dịu dàng theo sát nó từng bước.
Cả hai cũng chủ động dành nhiều thời gian bên bà Vương hơn, dù bà không nói gì nhiều nhưng từ ánh mắt bà nhìn thằng Tuấn không còn là sự nghi ngờ hay dè chừng như thuở ban đầu mà giờ đây trong mắt bà là sự công nhận, là thứ tình cảm không cần gọi tên. Bà tin tưởng thằng nhỏ ấy với tất cả những vụng về của nó, chính là người đã giữ cho trái tim con trai bà ấm lại.
Buổi sáng hôm ấy, trời mây nhẹ, gió lùa nhè nhẹ qua rặng cau ngoài sân. Trong gian nhà chính tiếng chân người hầu lui cui dọn dẹp, thoảng mùi trà sen dịu dàng bay ra từ bình nước nóng đang nghi ngút khói trên bàn gỗ lim giữa phòng.
Thằng Tuấn với cậu Lan bước vào, tay vẫn còn dính mùi nước giếng sau khi cùng nhau rửa thau rau dưới bếp. Thằng Tuấn mặc cái áo nâu vạt chéo hơi sờn gấu, tay nó nắm chặt lấy góc áo cậu Lan còn mắt thì láo liên chẳng dám nhìn thẳng. Cậu Lan đi sau, tay nhẹ đặt lên lưng nó như trấn an.
Bà Vương ngồi sẵn ở ghế, áo bà mặc là loại gấm màu sậm mà chỉ những dịp quan trọng bà mới đem ra. Ánh mắt bà khi thấy hai đứa bước vào không còn lạnh lùng hay xét nét như ngày xưa mà lại như có chút đăm chiêu lẫn ngậm ngùi.
"Ngồi đi."
Giọng bà không cao nhưng vẫn mang cái uy không cần phải quát, hai đứa răm rắp ngồi xuống ghế tre bên cạnh. Thằng Tuấn từ đầu đến cuối đều là cúi đầu nhìn nền nhà còn cậu Lan thì khẽ nhướng mày như muốn hỏi cho rõ bà gọi vào vì chuyện gì.
Bà Vương không nói ngay, bà đưa tay rót trà vào ba chén sứ trắng, hơi nước mờ đục lơ lửng bay lên làm không gian như chậm lại. Đặt ấm trà xuống bà nhìn thẳng vào thằng Tuấn rồi lại nhìn sang con trai mình. Mãi một lúc sau bà mới khẽ thở ra, rồi lên tiếng:
"Bây giờ trong lòng hai đứa có coi nhau là người một nhà không?"
Thằng Tuấn định bụng trả lời nhưng cậu Lan đã nhanh hơn, cậu quay sang nhìn thằng Tuấn rồi mới đáp:
"Dạ có, coi từ lâu rồi ạ."
"Vậy thì...cưới thôi nhỉ. Dạo này mẹ để ý, hai đứa sống với nhau cũng trọn nghĩa trọn tình."
Thằng Tuấn giật mình. Câu nói đơn giản nhưng làm nó bối rối hơn cả lúc bị bà gọi lên tra khảo ngày trước. Nó ngước mắt lên thấy ánh nhìn bà Vương không còn sắc lạnh mà lại... lạ lắm như có gì đó rất dịu. Cậu Lan vẫn giữ nét mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại tỏa ra sự vui mừng không thể giấu.
"Mẹ..mẹ nói thật ạ?"
Bà gật nhẹ, tay lần lần vào chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay, một lúc sau mới chậm rãi:
"Mẹ lớn tuổi rồi, giữ lễ giữ nghĩa thì cũng nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữ được bao nhiêu lễ mà làm con mình khổ, thì có đáng không..."
Câu đó bà nói khẽ như thể nói cho chính mình nghe nhưng từng chữ như thấm vào tim hai đứa ngồi đối diện.
"Mẹ đã suy nghĩ... từ cái hôm thấy con với Tuấn ôm nhau trong phòng."
Thằng Tuấn ngẩng phắt đầu lên, mắt nó tròn xoe khi nghe tên mình vừa được nhắc.
"Dạ... dạ con... lúc đó con chỉ..."
Bà đưa tay ngăn nó nói.
"Không cần giải thích, mẹ thấy hết rồi. Mẹ không còn trẻ con đâu mà không hiểu mấy đứa thương nhau ra sao, cái kiểu giấu đầu hở đuôi của tụi con ấy mẹ biết từ lâu rồi nhưng lúc ấy mẹ nghĩ chưa thông nên mẹ...."
Thằng Tuấn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống còn cậu Lan khẽ cười trước sự lúng túng của nó. Bà nhìn cả hai rồi nói tiếp, giọng rõ ràng hơn:
"Mẹ gọi hai đứa vào hôm nay là để nói một chuyện."
Bà dừng lại rút từ trong tay áo một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trắc, mở nắp ra bên trong là chiếc vòng ngọc bích, mặt ngọc ánh xanh, viền vàng mờ mờ cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ quý giá. Bà đứng dậy bước chậm tới trước mặt thằng Tuấn, nó đứng bật dậy định quỳ xuống theo phản xạ nhưng bà đã giữ nó lại bằng cả hai tay.
"Tuấn, không phải làm vậy. Từ giờ gọi ta là mẹ là được rồi."
Miệng nó há ra mà không nói nổi một lời, nó cảm tưởng như thời gian đang ngưng đọng lại. Cậu Lan cũng bật dậy, mắt hoe hoe đỏ, tay đặt lên vai thằng Tuấn mà siết nhẹ.
Bà đeo chiếc vòng vào tay thằng Tuấn, tay run run nhưng vẫn cẩn thận như nâng một vật gì đó rất quý.
"Cái vòng này là của bà nội thằng Lan để lại, mẹ giữ đến giờ chỉ vì mong có ngày con trai mẹ có người nắm tay đi hết đời. Mẹ nghĩ kỹ rồi, không cần là trai hay gái chỉ cần là người yêu thương nó thật lòng."
Giọng bà trầm lại, đôi mắt hơi đỏ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Chiều nay, hai đứa qua bên bà Tư may áo cưới đi. Mẹ đã xem ngày rồi, đầu tháng sau là ngày tốt, cưới gọn trong nhà không cần làm lớn."
Cả gian phòng bỗng nhiên yên lặng đến nỗi nghe rõ tiếng ve kêu ngoài ngõ. Thằng Tuấn đứng yên như trời trồng rồi bỗng một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đang đeo vòng. Cậu Lan quay sang nhìn nó, vỗ vỗ vào lưng.
"Nghe mẹ chưa?"
Nó khịt mũi, lí nhí trả lời rồi cúi đầu trước bà Vương.
"Dạ... con nghe rồi...thưa mẹ."
Bà Vương nghe từ mẹ từ miệng thằng Tuấn mà ưng cái bụng, bà mỉm cười rồi ngồi xuống lại, mắt vẫn nhìn thằng nhỏ đang đỏ cả mặt vì xúc động.
"Mẹ không cầu gì nhiều chỉ cần sống cho đàng hoàng, thương nhau tới già là mẹ yên lòng."
Thằng Tuấn gật đầu lia lịa trông đến ngố, cậu Lan cũng đứng cạnh tay nắm tay nó không buông mà mỉm cười.
Ngoài hiên, nắng xuyên qua tàu lá cau chiếu thành những vệt vàng trên nền đất. Mùa sen cuối cùng cũng sắp tàn nhưng trong lòng hai đứa, mùa thương mới chỉ chớm nở.
_____
Vừa viết vừa cười là bị sao vậy mọi người ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com