4• rời đi
Rồi một tối nọ, sau khi hoàn thành bản nhạc ấy một cách trọn vẹn, thằng Tuấn quay phắt sang cậu Lan, ánh mắt không thể giấu đi sự phấn khởi:
-"Cậu Lan! Cậu Lan, con làm được rồi! Cảm ơn cậu đã chỉ dạy con!"
Cậu Lan nhìn ánh mắt như chứa cả một trời sao của nó mỉm cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười ấy có một nét gì đó hoàng hoải. Cậu đứng dậy bước về phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Giọng cậu trầm xuống:
-"Tuấn, tao không biết mày có nhận ra không, nhưng từ khi tao quay lại đây và có mày bầu bạn căn nhà này đã bớt lạnh lẽo hơn. Có lẽ, tao cần cảm ơn mày nhiều hơn là mày cảm ơn tao."
Thằng Tuấn ngỡ ngàng trước lời nói ấy. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng sự hiện diện của mình lại có ý nghĩa với cậu út như vậy.
-"Cậu nói gì vậy ạ? Con chỉ là một người làm thuê trong nhà thôi mà."
Cậu Lan quay lại nhìn Tuấn, ánh mắt sâu thẳm:
-"Đừng nghĩ như vậy. Trong căn nhà này, mày là người duy nhất không đánh giá tao, không coi thường tao. Những người khác đều chỉ nhìn vào tiền bạc, quyền lực. Nhưng mày... mày đã lắng nghe tao, đã chia sẻ một phần nhỏ thế giới của tao. Điều đó... làm tao thấy đỡ đơn độc hơn."
Thằng Tuấn không biết phải nói gì. Nó chỉ biết đứng yên, cảm nhận những lời nói chân thành ấy len lỏi vào tim mình. Trong khoảnh khắc đó nó nhận ra rằng, cậu Lan không còn là một người cậu út giàu có và lạnh lùng. Cậu là một con người đầy những vết thương, nhưng cũng khao khát được hiểu, được yêu thương.
Tối hôm ấy, khi rời khỏi phòng cậu Lan, thằng Tuấn chợt thấy lòng mình nặng trĩu nhưng đồng thời cũng có chút gì đó thật ấm áp. Có lẽ từ giờ, nó không chỉ làm việc để kiếm sống mà còn để giúp một người thoát khỏi sự cô độc mà cậu đã chịu đựng bao lâu nay.
Sau tối hôm ấy, mối quan hệ giữa Tuấn và cậu Lan càng trở nên gắn kết hơn. Những buổi học đàn không còn chỉ xoay quanh âm nhạc, mà trở thành những khoảnh khắc để cả hai chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn. Dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi lúc lạnh lùng, nhưng thằng Tuấn bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ ở cậu Lan – cách cậu nói chuyện nhẹ nhàng hơn, ánh mắt không còn u uất như trước.
Một tối khác, khi Tuấn vừa bước vào phòng cậu út để học đàn, cậu Lan bất ngờ hỏi:
-"Tuấn, mày có từng nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?"
Câu hỏi khiến thằng Tuấn khựng lại. Nó nhìn cậu Lan bối rối:
-"Rời khỏi đây? Con chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Cậu và ông bà đã cho con công việc, chỗ ăn chỗ ở, con không biết đi đâu nếu rời khỏi nơi này."
Cậu Lan nhíu mày, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi giọng có chút đanh lên:
-"Không ai sống mãi trong cái vỏ bọc an toàn, Tuấn. Tao không muốn mày bị ràng buộc bởi cái nhà này mãi. Mày còn trẻ, mày xứng đáng có một cuộc sống tự do, nơi mày theo đuổi điều mày thật sự muốn."
Thằng Tuấn như chết lặng. Nó chưa từng nghĩ xa đến thế. Cuộc đời nó trước giờ chỉ gói gọn trong những công việc dọn dẹp, đồng áng hàng ngày, chưa bao giờ mơ mộng hay nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống.
-"Nhưng... con không biết con muốn gì. Con chỉ biết làm những công việc này thôi."
Cậu Lan bước tới, đặt tay lên vai Tuấn. Tay cậu ấm như đốm lửa nhen nhóm vào người thằng Tuấn:
-"Tao từng giống mày, không biết mình muốn gì, sống trong sự sắp đặt của người khác. Nhưng tao nhận ra rằng, nếu mình không tự bước đi, mình sẽ mãi bị kìm kẹp bởi những thứ không thuộc về mình. Mày hãy suy nghĩ về điều đó."
Lời nói của cậu Lan khiến thằng Tuấn trằn trọc suốt đêm, nó không tài nào chợp mắt được dù chỉ một giây. Rồi nó lại nghĩ tới cây đàn, nghĩ đến khoảng thời gian ở bên cậu út, những bài học không chỉ về âm nhạc mà còn về cuộc sống. Cậu Lan luôn cố giấu đi những vết thương trong lòng, nhưng chính cậu lại là người giúp nó nhận ra mình cần phải sống ý nghĩa hơn.
Vài ngày sau, bà Vương bất ngờ gọi thằng Tuấn lên phòng khách. Gương mặt bà nghiêm nghị hơn thường lệ:
-"Tuấn, tao nghe người làm trong nhà nói gần đây mày thân thiết với cậu út. Điều đó tốt, nhưng tao muốn nhắc nhở mày – mày chỉ là người hầu trong cái nhà này. Đừng quên vị trí của mình."
Thằng Tuấn cúi đầu, không dám phản bác. Nhưng trong lòng nó, một cảm giác khó chịu dâng lên. Lời nói của bà Vương khiến nó nhớ đến những gì cậu Lan từng nói – sự cô đơn mà cậu phải chịu đựng, những ánh mắt phán xét của người trong gia đình. Nhưng nó thắc mắc, ai là người nói với bà việc nó thân thiết với cậu út? Thằng Vinh, con Hằng chắc chắn không thể. Vậy còn ai được...là thằng Trí! Thằng Tuấn dám cá bằng cả tính mạng mình về điều nó nghĩ.
-"Dạ, con hiểu thưa bà. Con không có ý vượt quá giới hạn."
Bà Vương gật đầu, rồi lạnh lùng phẩy tay cho Tuấn lui ra. Nhưng trước khi đi, Tuấn chợt nghe bà Vương nói khẽ, như nói với chính mình:
-"Lan nó là một đứa khó hiểu, nhưng tao mong mày đừng làm nó thất vọng."
Thằng Tuấn không hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì, nhưng trong lòng lại càng quyết tâm hơn. Nó biết, cậu Lan không giống như những người khác trong nhà này. Và nếu nó có thể làm gì đó để giúp cậu út, nó sẽ không ngần ngại.
Tối hôm đó, thằng Tuấn mang câu chuyện của bà Vương kể lại cho cậu Lan. Nghe xong, cậu chỉ cười nhạt:
-"Bà ấy lúc nào cũng vậy, quan tâm nhưng không bao giờ dám thể hiện rõ. Tao biết bà ấy muốn tốt cho tao, nhưng tao mệt mỏi với cái cách kiểm soát mọi thứ của bà. Tao luôn phải ép mình vào cái khuôn do bà ấy đặt ra, không thể thoát"
Nó lặng lẽ nhìn cậu Lan không biết nói gì. Nhưng rồi, nó chợt nhớ đến điều cậu từng nói về tự do:
-"Cậu Lan, nếu cậu thấy mệt mỏi với cuộc sống ở đây, tại sao cậu không rời đi? Cậu là người mạnh mẽ, cậu có thể sống theo cách cậu muốn mà."
Cậu Lan nhìn Tuấn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Một lúc sau, cậu cười buồn:
-"Tao cũng muốn rời đi chứ. Nhưng tao không giống mày. Tao mang họ Vương, tao có trách nhiệm với cái nhà này. Dù tao có ghét nó đến đâu, tao cũng không thể quay lưng lại."
Lần đầu tiên thằng Tuấn nhận ra rằng sự tự do mà cậu Lan luôn khuyến khích nó tìm kiếm lại chính là thứ mà cậu không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com