mưa trên thành phố cũ.
Thành An đứng lặng bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi lấm tấm trên kính. Thành phố này đã quá quen thuộc với cậu, nhưng nó cũng quá đỗi xa lạ kể từ khi Minh Hiếu rời đi.
'Ting'
Một tin nhắn được gửi đến, chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Anh về rồi."
Trái tim cậu khẽ thắt lại.
Bảy năm.
Cậu đã phải chờ đợi suốt bảy năm kể từ ngày anh đi để đọc được dòng tin nhắn này.
Rồi họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ. Minh Hiếu vẫn vậy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng đôi mắt đã nhuốm chút mệt mỏi. Thành An không biết phải nói gì, chỉ đơn giản im lặng nhìn người trước mặt.
"Anh có lỗi.." - Bỗng nhiên anh lên tiếng trước. Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, chỉ khác là có hơi trầm khàn đi so với khi xưa.
An cười nhạt.
"Lỗi gì cơ chứ? Vì đã bỏ đi không một lời? Hay vì bây giờ mới quay về?"
Minh Hiếu khẽ hít một hơi thật sâu, tay siết nhẹ ly cà phê vẫn còn đang nóng.
"Không phải, anh không muốn em đợi... Nhưng hóa ra lả em vẫn đợi anh."
An không trả lời ngay. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi, như cái ngày anh rời đi. Cậu cười khẽ:
"Em đã từng giận anh lắm, nhưng rồi em cũng đã hiểu. Chỉ là, anh có chắc lần này anh sẽ không rời đi nữa không?"
Hiếu không do dự, nắm lấy bàn tay An, siết chặt.
"Chắc. Anh về rồi, lần này...sẽ không đi đâu nữa."
Thành An không rút tay lại, nhưng cũng không siết chặt. Cậu nhìn vào bàn tay ấm áp của Minh Hiếu đang bao bọc lấy tay mình, cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến kỳ lạ.
"Anh nói là sẽ không rời đi nữa, nhưng em không biết có nên tin anh hay không." – An chậm rãi nói, giọng không rõ là đang trách móc hay chỉ là một lời trần thuật.
Hiếu khẽ siết tay cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu:
"Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng anh có thể chứng minh cho em thấy rằng, lần này anh sẽ ở lại đây."
An bật cười nhẹ, nụ cười có chút cay đắng.
"Còn nếu như em không muốn tin anh nữa thì sao?"
Hiếu im lặng một lúc, rồi bất chợt kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Thì anh sẽ khiến em tin anh, thêm một lần nữa."
Cả cơ thể Thành An cứng đờ trong giây lát. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Minh Hiếu, hơi thở ấm áp của anh phả lên vai. Cậu không đẩy ra, cũng không đáp lại.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, lách tách trên cửa kính, hòa cùng hơi ấm mà Minh Hiếu đang cố gắng truyền đến cậu.
Một lúc sau, An khẽ thở dài.
"Em không biết phải làm sao với anh nữa,,,"
Hiếu không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn, như thể sợ nếu buông ra, An sẽ tan biến mất.
An không giãy giụa. Cậu tựa nhẹ vào vai người kia, mắt khẽ nhắm lại.
Có lẽ...cậu sẽ thử đặt niềm tin vào anh thêm một lần nữa.
Minh Hiếu thực sự đã không rời đi. Anh xuất hiện vào mỗi sáng với ly cà phê mà Thành An thích, đứng đợi dưới chung cư mỗi khi cậu tan làm, lặng lẽ sánh bước bên cậu trên những con phố quen thuộc.
An không nói gì, cũng không đẩy anh ra. Nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách vô hình, như thể chỉ cần một lần nữa bị bỏ rơi, cậu sẽ không thể gượng dậy được nữa.
Một buổi tối, khi cả hai đang đi dạo dọc theo bờ sông, Hiếu bất chợt dừng lại.
"An. Em vẫn còn giận anh nhiều lắm đúng không?"
An không đáp. Gió thổi nhẹ làm những sợi tóc cậu khẽ lay động.
Hiếu nói tiếp - "Anh không mong em tha thứ cho anh ngay. Nhưng ít nhất...em đừng tự hành hạ bản thân mình vì lỗi lầm của anh."
An quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
"Em không-"
"Em có." – Hiếu ngắt lời, giọng anh trầm xuống. – "Em cố tỏ ra không quan tâm, không để tâm đến mọi thứ, nhưng thực chất em sợ. Em sợ tin anh lần nữa rồi lại bị tổn thương."
An hít một hơi sâu. Lời Hiếu nói trúng vào phần sâu thẳm nhất trong cậu.
"Nếu em thực sự ghét anh, thì hãy cứ mắng, cứ đánh anh. Đừng chỉ giữ mọi thứ ở trong lòng em như vậy." – Hiếu bước lên một bước, chạm nhẹ vào bàn tay cậu. – "Đừng để bản thân phải chịu đựng một mình như thế."
An siết chặt nắm tay, rồi bất chợt giơ lên...nhưng cuối cùng lại không thể đánh. Cậu chỉ nắm lấy cổ áo Hiếu rồi lại đánh vào ngực anh, giọng nghẹn lại:
"Anh có biết em đã đau đến thế nào không hả?"
Hiếu gật đầu, không né tránh.
"Anh biết. Và anh sẽ bù đắp."
An nhìn anh, thật lâu. Rồi cuối cùng, cậu thả lỏng tay, đầu khẽ tựa vào vai người kia.
Đêm hôm đó, gió vẫn thổi lạnh, nhưng lần đầu tiên sau bao năm, An cảm thấy một chút ấm áp thật sự.
(...)
Từ hôm đó, Minh Hiếu vẫn ở lại, vẫn kiên nhẫn bên cạnh Thành An như cách một người từng đánh mất tất cả đang cố gắng tìm lại những gì quý giá nhất.
Nhưng lòng tin không phải thứ có thể dựng lại trong một ngày.
An không đẩy anh ra, nhưng cũng không mở lòng hoàn toàn. Những vết thương cũ vẫn còn đó, dù Hiếu có kiên trì đến đâu, cũng không thể làm chúng biến mất chỉ bằng vài lời hứa.
Rồi một ngày nọ, khi An đang pha cà phê trong căn hộ nhỏ, điện thoại cậu vang lên. Một số lạ.
Cậu do dự một lúc rồi bắt máy.
"Alo?"
Một giọng trầm khàn vang lên:
"Cậu là Thành An?"
Cậu cau mày.
"Ai vậy?"
"Nếu cậu quan tâm đến Minh Hiếu, thì tốt nhất nên bảo anh ta nên tránh xa những chuyện không liên quan đến mình đi. Lần này, chúng tôi chỉ cảnh cáo. Nhưng nếu còn tiếp tục...thì tôi không dám chắc."
'Tút...tút...'
An đứng lặng người, ly cà phê trên tay bất giác run nhẹ.
Không cần phải hỏi, cậu cũng biết đây không phải trò đùa.
Buổi tối hôm đó, khi Hiếu đến như thường lệ, An đã đứng chờ sẵn.
"Minh Hiếu. Ai đang tìm anh?"
Hiếu dừng lại, nhìn cậu một lúc trước khi khẽ thở dài.
"Vậy là em đã nhận được cuộc gọi rồi?"
"Rốt cuộc là anh đang dính vào chuyện gì?"
Hiếu không đáp ngay. Ánh mắt anh tối lại một chút.
"An, chuyện này không liên quan đến em."
"Nếu không liên quan đến em, vậy tại sao họ lại gọi cho em?"
Không khí im lặng kéo dài. Hiếu nhìn cậu, như thể đang đấu tranh điều gì đó trong lòng.
Rồi anh bước đến, ôm cậu vào lòng, giọng trầm xuống:
"An, em tin anh không?"
An siết chặt nắm tay.
"Đây không phải chuyện tin hay không. Em chỉ muốn biết là anh đang gặp rắc rối gì."
"Anh giải quyết được. Anh sẽ không để ai làm tổn thương đến em đâu."
"Nhưng rồi ai sẽ là người bảo vệ cho anh?"
Hiếu khựng lại.
"Em không cần lo-"
"Em có cần." – An ngắt lời, khẽ đẩy anh ra rồi mắt nhìn thẳng vào anh. – "Nếu anh thực sự muốn em tin anh lần nữa, thì đừng giấu em bất cứ điều gì."
Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài.
"Vậy em nghe cho rõ..."
Và khi những lời đầu tiên rời khỏi môi Minh Hiếu, Thành An nhận ra, có lẽ lần này, mọi chuyện còn phức tạp hơn cậu tưởng rất nhiều.
"Em có nhớ vì sao anh lại rời đi vào bảy năm trước không?" – Minh Hiếu cất giọng trầm, đôi mắt anh như bị bao phủ bởi một màn sương mờ của quá khứ.
An lặng người. Dĩ nhiên cậu nhớ. Nhưng bảy năm trước, Minh Hiếu là người đã bỏ đi mà không nói lời nào, để lại Thành An với vô vàn câu hỏi không một lời đáp. Bây giờ, khi người kia đã quay lại, cậu mới có cơ hội nghe câu trả lời mà lẽ ra đã phải biết từ lâu.
"Là vì gia đình anh." – Hiếu tiếp tục. – "Ba anh dính vào một vụ làm ăn lớn, nhưng đó là một cái bẫy. Trong một đêm, ông ấy đã mất tất cả, kể cả mạng sống. Mẹ anh thì bị kéo vào rắc rối, còn anh..."
Hiếu dừng lại một chút rồi cười nhạt.
"Anh bị buộc phải biến mất. Nếu không, anh cũng sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng."
An không nói gì. Cậu cũng đã đoán Hiếu có lý do để rời đi, nhưng không ngờ nó lại liên quan đến mạng sống của anh.
"Vậy bây giờ, sau bảy năm, anh quay về vì chuyện đó..nhưng nó đã thực sự kết thúc chưa?" – Cậu hỏi, giọng có chút chua chát.
Hiếu siết chặt bàn tay, những vết chai sạn trên tay anh như minh chứng cho những năm tháng không bình yên.
"Anh tưởng chuyện này đã kết thúc. Nhưng có vẻ như vẫn còn người chưa muốn buông tha cho anh."
"Vậy những kẻ đã gọi cho em là ai?"
"Một phần còn sót lại của thế lực năm xưa. Bọn chúng nghĩ anh quay về để đòi lại thứ gì đó. Nhưng anh chỉ muốn một cuộc sống yên bình...cùng với em."
Câu cuối cùng, Hiếu nói rất khẽ. Nhưng An vẫn nghe rõ.
"Nếu anh chỉ muốn yên bình, vậy tại sao họ vẫn kiếm tìm anh?" - Cậu nhíu mày. - "Có phải...anh đang che giấu điều gì đúng không?"
Hiếu nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề mang chút sự nhẹ nhõm nào.
"Anh đang tìm ra kẻ đã giết ba anh khi xưa."
Không gian như chùng xuống. Thành An cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.
"Anh nói muốn yên bình, nhưng anh lại lao đầu vào nguy hiểm như vậy?"
"Anh không thể sống mà không có câu trả lời."
"Nhưng nếu điều đấy khiến anh gặp nguy hiểm thì sao?"
Hiếu không trả lời ngay. Anh bước đến gần hơn, cúi đầu xuống, để ánh mắt họ chạm vào nhau trong không gian im lặng.
"Em có sợ không?"
An nuốt khan. Sợ chứ. Ai mà không sợ khi biết người mình thương có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào?
Nhưng cậu lại không muốn Hiếu đối mặt với tất cả một mình.
Cậu thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh đã dám quay về đây, vậy thì đừng mong em sẽ để anh chiến đấu một mình."
Một tia ấm áp thoáng qua trong mắt Hiếu. Anh khẽ nhếch môi, nhưng lần này, đó không phải là một nụ cười gượng ép nữa.
"Vậy thì...em chuẩn bị tinh thần đi. Vì có lẽ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi."
Thành An biết mình vừa bước vào một câu chuyện đầy rẫy sự nguy hiểm. Nhưng một khi đã quyết định, cậu không cảm thấy hối hận.
Những ngày sau đó, cậu dần nhận ra cuộc sống của Minh Hiếu không hề yên bình như vẻ ngoài của anh. Điện thoại của Hiếu luôn có những cuộc gọi lạ vào lúc nửa đêm, đôi khi anh lại biến mất trước vài tiếng mà không hề báo trước. Nhưng dù vậy, mỗi khi quay lại, anh vẫn đứng trước cửa nhà An với ánh mắt dịu dàng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, trời lại đổ mưa.
An ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng dáng của Hiếu bên cạnh cửa sổ. Anh đang gọi điện thoại, giọng trầm thấp nhưng cẩn trọng. Khi cuộc gọi kết thúc, An mới lên tiếng:
"Đấy...là người của anh à?"
Hiếu quay lại, hơi ngạc nhiên.
"Sao em biết?"
"Vì nếu không phải, thì anh đã không cố che giấu như vậy."
Hiếu im lặng một lát, rồi bước đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Phải. Họ báo rằng đang có người đang theo dõi anh."
An khẽ nắm chặt bàn tay.
"Vậy là không chỉ có một nhóm muốn nhắm vào anh?"
"Đúng vậy. Một là những kẻ muốn trả thù ba anh, hai là những kẻ muốn lợi dụng anh để đạt được mục đích riêng."
An nhìn sâu vào mắt anh.
"Vậy anh định làm gì?"
"Tìm ra kẻ đứng sau tất cả...và kết thúc chuyện này."
Câu nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng An biết nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
"Nếu vậy thì...để em giúp anh."
Hiếu nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười khẽ.
"Em có biết mình đang nói gì không, An?"
"Em biết." - Cậu đáp, không chút do dự. - "Anh nói không muốn để ai tổn thương em, nhưng em cũng không muốn anh một mình gánh vác tất cả mọi chuyện như vậy. Nếu anh chấp nhận để em bên cạnh, vậy hãy cho em một lý do để tin rằng anh thực sự muốn bảo vệ cả hai chúng ta."
Ánh mắt Hiếu thoáng dao động.
Rồi anh bất ngờ vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Lý do đây." - Anh khẽ nói bên tai An. – "Anh không muốn, và cũng không thể mất em thêm lần nào nữa."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách. Nhưng lần này, An không cảm thấy lạnh nữa.
Sau đêm mưa ấy, Thành An dần trở thành một phần trong cuộc chiến thầm lặng của Minh Hiếu. Cậu không phải dân giang hồ, cũng chẳng có kỹ năng tự vệ chuyên nghiệp, nhưng An có sự tỉnh táo và cẩn trọng.
Cậu bắt đầu quan sát, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: những người lạ mặt thường hay xuất hiện gần quán cà phê mà Hiếu hay lui tới, những ánh mắt dò xét trong đám đông, thậm chí cả những chiếc xe chạy chậm bất thường khi họ cùng nhau rời khỏi nhà.
Một buổi tối, khi cả hai đang đi dọc con phố nhỏ, An khẽ thì thầm:
"Có một chiếc xe màu đen phía sau đã bám theo chúng ta từ quán cà phê."
Hiếu liếc nhìn kính chiếu hậu của một cửa hàng bên đường, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Giỏi lắm. Em đang học nhanh hơn anh nghĩ đấy."
"Em không muốn bị động."
Minh Hiếu chậm rãi bước chậm lại, kéo Thành An rẽ vào một con hẻm nhỏ. An định hỏi nhưng thấy anh ra hiệu im lặng, cậu lập tức hiểu ý.
Vài giây sau, một chiếc xe đen lướt qua đầu hẻm mà không nhận ra hai người đã biến mất trong bóng tối.
An thở phào, nhưng ngay sau đó, cậu cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn khi Hiếu bất ngờ ép cậu sát vào bức tường gạch lạnh.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
"Em làm tốt lắm." – Hiếu khẽ nói, giọng trầm xuống. – "Nhưng lần sau, đừng căng thẳng như vậy. Nếu kẻ đó nhận ra em đã phát hiện ra hắn, có thể chúng ta đã gặp rắc rối rồi."
An cắn môi. Cậu không phủ nhận sự căng thẳng của mình, nhưng cũng không muốn bị xem là kẻ yếu đuối.
"Em sẽ cố gắng."
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay vuốt nhẹ một bên má cậu.
"Ừ. Nhưng đừng cố quá sức. Em không phải một mình."
An khẽ sững lại, rồi cảm giác nơi Hiếu chạm vào trở nên nóng hơn bình thường.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cũng vậy. Anh cũng không còn một mình nữa."
Ánh mắt Hiếu hơi lay động, rồi bất giác, anh bật cười khẽ.
"Em đúng là một kẻ ngang bướng."
"Giờ anh mới biết sao?"
Hiếu không trả lời. Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, giữa bóng tối và tiếng mưa rơi xa xa, Thành An có thể cảm nhận được một điều rõ ràng. Minh Hiếu đang thực sự ở đây, ngay bên cạnh cậu, không còn là một hình bóng xa vời trong quá khứ nữa.
Và cậu sẽ không để anh đi đâu hay biến mất thêm một lần nào nữa.
Những ngày sau, Minh Hiếu và Thành An không còn tránh né nguy hiểm nữa. Họ chủ động lần theo dấu vết, dần tìm ra những kẻ đứng sau mọi chuyện.
Cuối cùng, một đêm tối tại bến cảng bỏ hoang, mọi thứ đã đi đến hồi kết.
Minh Hiếu bước vào kho hàng cũ, nơi hắn đang chờ. Người đàn ông trung niên với gương mặt lạnh lùng, kẻ đã kéo gia đình anh xuống địa ngục vào bảy năm trước.
"Cuối cùng mày cũng đến." - Hắn cười nhạt, tay gõ nhẹ vào khẩu súng trên bàn. – "Tao đã chờ ngày này từ lâu."
Hiếu không nói gì, ánh mắt anh sắc lạnh.
An đứng bên ngoài, tim đập mạnh. Cậu muốn lao vào, nhưng đây là cuộc chiến của Hiếu.
Những lời nói vang lên bên trong khiến cậu nín thở. Hiếu không hét, không mất kiểm soát, nhưng giọng anh có sự kiên quyết đáng sợ.
"Tao không đến đây để trả thù. Tao đến để chấm dứt chuyện này."
"Chấm dứt?" - Hắn cười khẩy. – "Chỉ có kẻ mạnh mới được quyết định điều đó."
Tiếng súng vang lên.
Thành An giật mình, nhưng ngay sau đó là tiếng rên đau đớn.
Cánh cửa bật mở. Minh Hiếu bước ra, trên vai anh là một vết thương rỉ máu, nhưng ánh mắt anh không còn vẻ hận thù. Chỉ có sự nhẹ nhõm.
"Chúng ta đi thôi." - Anh nói với An.
"Còn hắn?"
"Cảnh sát sẽ lo nốt."
Cậu nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay ra.
Hiếu thoáng bất ngờ, nhưng rồi anh nắm lấy tay cậu, siết chặt.
.
Mưa lại rơi trên thành phố cũ, nhưng lần này, nó không còn buồn như trước.
Thành An đứng bên cửa sổ, nhìn ra đường phố lấp lánh ánh đèn.
Minh Hiếu bước đến sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cậu, khẽ thì thầm:
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
An khẽ gật đầu.
"Vậy từ giờ, chúng ta có thể sống yên bình chưa?"
Hiếu bật cười, áp cằm lên vai cậu.
"Ừ. Từ giờ...anh sẽ chỉ ở bên cạnh em thôi."
An không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Bên ngoài, cơn mưa lặng dần. Một chương cũ khép lại, và một con đường mới đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com