1. Kaito Kid
Credit ảnh: Min An on Pexels.
=======================
Đứng trên đỉnh tòa cao ốc về đêm, soi mắt nhìn ra toàn cảnh thành phố đang được bao phủ bởi ánh trăng sáng nhạt nhòa, anh ta mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi.
"Thám tử nhí, nhóc có cô đơn không?"
"..."
Một cơn gió se lạnh chợt lướt qua cuốn theo điều nghi vấn Conan vừa nghe, khiến không gian nay lại lâm vào tĩnh lặng. Nó hẳn là dành cho cậu, vì ngoài hai người họ ra thì nơi đây đâu còn sự hiện diện nào khác. Dù sao thanh tra Nakamori cùng tổ điều tra của ông đã sớm biến mất, có lẽ đang bận đuổi theo con hình nộm thế thân được Kid thả lên trời từ tầm vài tiếng trước.
Lạ thay, tên siêu đạo chích kia dường như vẫn chưa có ý định trả lại viên đá quý cầm trong tay, cũng như nhanh chóng tung ra một màn ảo thuật nào đó để trốn thoát. Khỏi phải nói, mặc dù biểu cảm của Conan không thay đổi nhiều, nhưng ngay khi bước chân lên sân thượng cậu đã cảm nhận được tâm trạng khác thường từ người trước mắt. Cậu cũng biết viên ngọc hôm nay vẫn không phải mục tiêu mà đối phương đang tìm kiếm, dựa trên vài hành động quen thuộc hay được gã thực hiện dưới ánh trăng như bao lần trước.
Đấy là lý do vì sao cậu chưa muốn khởi động đôi giày tăng lực, chỉ để xem người kia sẽ nói gì.
"Tôi chỉ đang nghĩ... Ôi, hẳn là làm một tên trộm cũng nhàm chán lắm nên anh mới dư thời gian mà hỏi tôi chuyện đó."
Kid khẽ cười khi nghe giọng điệu chứa đầy sự mỉa mai ẩn mình sau câu nói cảm thán kia. Anh ta quay người lại, mặc cho những đợt gió đêm đôi lúc lại thổi tấm áo choàng trắng bay bần bật, tư thế vẫn đứng thăng bằng trên thanh lan can sắt, hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc đang đắm chìm dưới ánh trăng đêm. Nhìn khóe môi hơi nhếch lên kia, Conan chợt tự hỏi nếu bây giờ cậu bất ngờ tặng gã một quả bóng đá thì cảm xúc trên mặt đối phương sẽ thay đổi chăng. Có thể chúng sẽ rạn nứt rồi vỡ nát thành từng mảnh nhỏ vụn vặt, để lộ ra một biểu cảm hoảng hốt hiếm thấy.
Thú thật rằng cậu đã có một chút mong chờ.
"Này này, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nên ngừng ngay đi. Chậc, trong đầu thám tử mấy người chỉ toàn công việc thôi sao? Chẳng thú vị gì cả."
Conan yêu thích công việc thám tử là thật, nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Gần đây thiếu ngủ vì vài cơn ác mộng quá chân thực, kéo theo đó là hàng đống những vụ án phức tạp đã dần khiến Conan trở nên cau có hơn bình thường. Cứ tưởng có thể thay đổi không khí và thư giãn một chút khi đến nơi này, rốt cuộc ai đó vẫn chẳng thể ngăn mình mà thành công kéo tâm trạng cậu xuống gần tới mức âm.
"Nếu anh không có điều gì tử tế để nói thì cứ thoải mái đứng đây tiếp tục tranh cãi với cục đá kia đi, còn tôi sẽ về nhà." Conan nghiến răng, muốn tỏ vẻ bản thân đang rất khó chịu nhưng cuối cùng âm thanh phát ra hoàn toàn chẳng che giấu nổi sự mệt mỏi. Cậu thật sự cần một cốc cà phê. Hoặc một giấc ngủ ngon tới sáng.
Nói thế thì đúng là không có trách nhiệm lắm, vì cậu còn phải đem "cục đá" ấy trả lại cho chủ nhân của nó. Nhưng Conan chẳng muốn tốn sức đôi co với Kid làm gì, nếu là theo thường ngày thì chuyện đó còn có chút thú vị, hiện tại chúng chỉ tổ khiến bản thân cậu thêm căng thẳng mà thôi. Thế nên nếu tên trộm trước mắt còn dám phát ra câu nói chọc người nào, cậu sẽ lập tức bỏ về ngay, bỏ mẹ mọi thứ.
"...Khụ."
Kid hơi hắng giọng và quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ nho nhỏ vừa xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ luôn bình thản của đối phương. Điều đấy giúp Conan cảm thấy khá thỏa mãn.
"Hình như cậu đang có chuyện không vui. Xin lỗi, tôi hơi quá trớn rồi."
Cậu nhún vai nhưng không cho ra đáp án. Người đối diện đành phải tiếp tục mở lời, trông gương mặt có hơi chịu thua.
"Muốn ngồi xuống nói chuyện một chút chứ? Với tư cách là bạn bè?"
"Có ai đi trộm đồ rồi để bạn mình phải đuổi theo không?"
"Chẳng ai nói chúng ta phải là cặp bạn bè bình thường cả. Phải rồi, chụp lấy này."
Kid dứt câu đã ném một vật sang phía cậu. Nhờ vào phản xạ sẵn có cậu mới kịp chụp lấy nó dù không kịp suy nghĩ gì. Sau khi tặng tên kia một cái lườm cháy bỏng, Conan chợt nhận ra thứ nằm trong tay là viên đá quý bị lấy trộm lúc nãy. Đảo mắt, cậu bỏ nó vào túi quần rồi bản thân liền quay bước về phía cầu thang sân thượng. Lúc này sau lưng nhanh chóng vang lên tiếng nói khó tin của Kid.
"Khoan đã thám tử nhí, cậu đi đâu thế?"
"Đi về, tôi hết việc ở đây rồi."
"Cậu không cố bắt tôi sao?"
"Anh sẽ chịu đứng yên cho tôi bắt sao? Chậc, giờ tôi không có sức để đối phó với mấy trò mèo của anh."
"...Cậu không kiểm tra xem đó có phải là đồ giả không à?"
"Làm gì? Tôi biết anh chẳng phải loại người ấy."
Xem ra trong một buổi tối, đây là lần thứ hai cậu khiến đối phương phải ngạc nhiên. Kid đóng mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Sau cùng gã chỉ thở dài rồi nhảy xuống từ lan can sắt, nhẹ bước đến ngồi bên cạnh Conan - người đã đứng yên sau khi nhận ra ý đồ muốn giữ người lại của Kid.
"Sân thượng thiếu gì chỗ không ngồi, sao anh lại tới đây?" Nói là thế nhưng bản thân cậu cũng không nhích ra xa, đôi mắt xanh trong trẻo nay chuyển ánh nhìn lên bầu trời.
"Như cậu thôi nhóc thám tử. Dù sao, cô đơn đôi lúc hay khiến con người ta làm những điều không tưởng mà."
"Nói nhảm gì đấy?" Conan đánh trống lảng, nhân tiện tận dụng lợi thế đang đứng của mình mà đá đá mũi giày vào đầu gối tên trộm nào đó.
"Ê- này- đừng có đá! Cậu chỉ tức giận vì tôi nói đúng sự thật thôi."
Cũng không phải Conan ngại đối mặt với câu hỏi của Kid. Chỉ là, có một số thứ dù cố gắng đến đâu bản thân vẫn chẳng thể dễ dàng chia sẻ với người khác, ví dụ như những thứ cảm xúc mà ngay cả cậu còn đang lẩn trốn khỏi. Bởi cậu là kiểu người như thế, gói gọn chúng rồi cất sâu vào góc tối nhất của trái tim, giữ lại một cái đầu lạnh để nhìn nhận tình huống xung quanh theo một cách hợp lý nhất. Nếu để cảm xúc lấn át, Conan sẽ lại làm ra nhiều hành động ngu ngốc ảnh hưởng đến sự an toàn của những người mà cậu quan tâm.
Dần dần, xuất phát từ việc chủ động lựa chọn che giấu, từ khi nào đã vô hình trở thành thói quen trong tiềm thức, biến thành một điều hiển nhiên, một nghĩa vụ trói buộc phải thực hiện. Rốt cuộc tất cả cũng vì sự bốc đồng và kiêu ngạo hình thành qua năm tháng đã kéo Conan vào tình cảnh này. Là lỗi bản thân gây ra, cậu không nghĩ mình xứng đáng để đối mặt với cái cảm giác mang tên "cô đơn" đó, cũng không cho phép bản thân được lộ ra chút yếu đuối nào, có lẽ vì như thế rất giống với việc cậu đã bỏ cuộc và cần một sự thương hại để giúp chính mình cảm thấy tốt hơn.
"Anh sai rồi, việc đó chẳng quan trọng đến mức khiến tôi phải tức giận làm gì."
"Hm?"
Chôn vùi nó đi là phương án tốt nhất.
"Bởi vốn dĩ tôi đâu dư thời gian để biết được thứ cảm giác ấy."
"Vậy sao?"
Bọn họ lâm vào im lặng, Conan không nghe ra cảm xúc gì bên trong giọng nói nhẹ nhàng của Kid, nhưng cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Dù sao trốn tránh bao nhiêu cứ tùy thích, cuối cùng lời nói dối của cậu làm sao qua mặt nổi đối phương - một tấm gương phản chiếu lại phần lớn con người cậu.
Về chi tiết thì cậu không rõ lắm, nhưng xét theo những lần tiếp xúc, qua vài cuộc trò chuyện hay đối đầu ngắn, hẳn tình trạng của Kid cũng gần như tương tự với Conan, không ít thì nhiều.
Nếu hỏi cậu liệu điều đó có thay đổi được gì không? Conan sẽ lắc đầu mà phủ nhận. Có một người cũng trải qua hoàn cảnh bế tắc giống như mình thật sự chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì. Mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau, và theo cậu, cuộc sống này đã có quá nhiều đau khổ cùng tiếc nuối rồi. Trái tim cậu có thể khóa cửa giấu đi sự yếu đuối của mình, nhưng đối với người khác Conan vẫn sẽ không ngăn được bản thân mà lo lắng cho họ.
Bất kể là ai đi nữa, ngay cả Kid.
Mà nói đến đối phương, kẻ đó lúc này đã nhích lại gần Conan hơn, cốt yếu chỉ để kéo Conan ngồi xuống cùng rồi khoác vạt áo choàng phủ lên vai cậui. Tên này có chút xíu nào gọi là cảnh giác không? Ở khoảng cách gần thế này cậu có thể tặng gã một kim tiêm tẩm thuốc mê đấy.
"Lạnh không?"
Nhưng nghĩ lại, Kid hẳn đã có chuẩn bị rồi. Và Conan cũng quá mệt để tiếp tục cuộc truy đuổi này. Thế nên cậu sẽ bỏ qua cho người bên cạnh vậy.
"Anh đoán xem, đã gần nửa đêm rồi đấy. Quý ngài đạo chích đây không phải về nhà sớm sao?"
"Không sao, cũng không ai ở nhà để lo lắng đâu thám tử nhí."
"À." Cậu nên đoán trước được điều đó rồi.
"Thế nên nhóc phải thấy vui vẻ vì sự hiện diện-"
"Mơ đi."
Conan cắt ngang lời tự khen của Kid, ngay lập tức đáp lại cậu là một tràng cười khúc khích như trẻ con từ gã. Cậu chớp mắt, trong đầu nghĩ điều này thật lố bịch, vậy mà chẳng hiểu sao cậu cũng bắt đầu nâng khóe môi, cuối cùng phải che miệng để ngăn những tiếng cười khẽ của chính mình.
Phải chừng vài phút sau hai người dịu lại, lúc này Kid mới quay sang cậu, giọng nói trở nên trịnh trọng và chân thành một cách đột ngột khiến Conan vô thức ngồi thẳng lưng dậy lắng nghe.
"Nhưng tôi sẽ nghiêm túc nói điều này."
"...Sao?"
"Vì tôi cũng như cậu, nên nếu cậu cần một ai đó để chia sẻ, hay để xóa bỏ sự căng thẳng trong lòng, tôi sẽ là tình nguyện viên đầu tiên... Shinichi."
Trái tim đập nhanh một nhịp khi nghe đến cái tên đó, Conan mở miệng nhưng chẳng thể nói gì, lời từ chối đến đầu lưỡi lại phải nuốt xuống, mang theo chất vị đắng chát xen lẫn ngọt dịu tựa như sức nặng của câu trả lời kia.
Sau cùng Conan chỉ biết mím môi rồi nhẹ gật đầu, cậu không tin tưởng giọng nói mình sẽ phát âm bình thường với cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng. Conan không biết về sau lời nói như hứa hẹn ấy sẽ tồn tại được bao lâu, giữ bao nhiêu phần trăm thật lòng trong đó, nhưng có lẽ chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ lựa chọn tin tưởng đối phương.
Khi Conan tỉnh dậy thì cậu đang ở nhà tiến sĩ Agasa. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao từ rất lâu. Một đêm không mộng cứ thế mà yên bình trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com