Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bị từ chối

Lời nói đã thốt ra, có muốn rút lại cũng không được

Jungkook hết sức bất ngờ, ánh mắt chấn động nhìn Chaeyoung

- Cậu đùa tớ phải không?

- Tớ nghiêm túc đó, tớ thích cậu - Chaeyoung lại khẳng định thêm một lần nữa

Đúng vậy, Chaeyoung rất thích Jungkook, tình cảm này bắt nguồn từ lúc nào thì có lẽ Chaeyoung cũng không biết, nhưng chỉ cần thấy cậu, nghe giọng nói dịu dàng của cậu, lồng ngực Chaeyoung đã trở nên rộn ràng

Jungkook vẫn không thể tin được, ngày hôm nay cô bạn thân của cậu lại tỏ tình với cậu, trong lòng vô cùng bối rối

Trái với tâm trạng mong chờ của Chaeyoung, Jungkook lặng lẽ quay mặt đi

Chaeyoung trông thấy vậy, đôi mắt rũ xuống, dường như cô cũng đã nhận ra được kết quả rồi

- Xin lỗi Chaeyoung... - Jungkook cúi đầu

- Cho tớ biết lí do được không?

Giọng của Chaeyoung trở nên run rẩy, đôi mắt xuất hiện một tầng nước, là do Chaeyoung chưa đủ tốt sao

- Tớ... - Jungkook ngập ngừng - Thật ra thì tớ đã thích một người khác mất rồi, thành thật xin lỗi cậu

Tim Chaeyoung giống như bị ai đó bóp nghẹn, thì ra là vậy, Jungkook căn bản đã có người trong lòng của cậu rồi, thực tế câu chuyện này, chỉ có một mình Chaeyoung đơn độc ảo tưởng mà thôi

Những giọt nước mắt không hẹn mà cũng nhau rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy gáu váy của Chaeyoung

Chỉ là bị từ chối tình cảm, sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy, cảm giác giống như bị đuối nước, không sao thở nổi, trở nên vô lực

Jungkook đau lòng nhìn Chaeyoung

- Tớ thật sự xin lỗi

Không, cậu không cần phải xin lỗi cô, từ chối một người mà cậu không hể yêu, hoàn toàn không có lỗi

Trong chuyện này, người có lỗi nhất có lẽ là Chaeyoung, quá vội vàng, quá tùy tiện thích một người, mà không hề quan tâm đến việc người ta có thích mình hay không, để bây giờ người nhận lại đau khổ cũng chính là bản thân cô

Khóe mắt đỏ hoe, Chaeyoung đưa tay gạt đi những giọt nước mắt càng lúc càng nhiều

- Tớ có thể biết người đó là ai không Jungkook?

Jungkook im lặng nhìn Chaeyoung một lúc, sau đó lặng lẽ đáp lời

- Là Lee Ji Eun

À... Chaeyoung gật đầu, nếu là Ji Eun thì Chaeyoung yên tâm rồi, cô ấy đứng cạnh với Jungkook bây giờ thật xứng đôi, cả hai còn có chung một đam mê về kiến trúc

Chỉ có Chaeyoung là vô dụng, làm bạn thân của cậu, ở cạnh cậu lâu như vậy mà không hề có một điểm chung nào trùng khớp với cậu, vốn dĩ hai người đứng cạnh nhau là chẳng hài hòa

Đem Ji Eun so sánh với Chaeyoung, ván cờ này Chaeyoung thua trắng tay rồi

Sự thật tuy rất khó khăn đón nhận, nhưng nó vẫn là sự thật

Chaeyoung cố gắng khôi phục lại trạng thái vui vẻ, ngẩn đầu can đảm đối diện với ánh mắt của Jungkook

- Cậu hãy xem như tớ chưa từng nói gì với cậu nhé Jungkook, chuyện ngày hôm nay... mong cậu hãy quên nó đi

Jungkook đau lòng nhìn Chaeyoung, cậu muốn lấy tay lau đi giọt nước mắt cho cô nhưng không đủ can đảm

Ngày hôm nay, một khoảng cách vô hình rất lớn giữa cậu và Chaeyoung đã được hình thành, muốn quên cũng không thể quên được

Chaeyoung không thể nào chịu nổi ánh mắt thương hại của Jungkook dành cho mình, vội vàng đứng dậy

- Chaeyoung, để tớ đưa cậu về - Jungkook cũng đứng dậy theo

Cô tránh né lùi lại phía sau

- Không cần đâu Jungkook, tớ muốn ở một mình

Jungkook như hiểu ra tâm trạng rối bời của Chaeyoung, cũng không muốn làm cô khó xử thêm chỉ biết ủ rũ gật đầu

- Vậy cậu về cẩn thật nhé... tớ về trước đây

- Ừ...

Jungkook xoay người rời đi, cậu không hề biết được bản thân đã nỡ từ chối một tình yêu thật sự của đời mình

Jungkook đi rồi, chỉ có mình Chaeyoung còn đứng ở đó

Chaeyoung ngốc à, cô còn mong chờ cái gì nữa chứ, cậu ta đã đi thật rồi, sẽ không hề có cảnh ôm cô vào lòng, an ủi, hay chỉ đơn giản là gạt đi những giọt nước mắt trên má của Chaeyoung đâu

Nếu Jungkook tạm thời chưa có tình cảm với cô, Chaeyoung còn có thể cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng mà... Cậu đã có người mà cậu thích rồi

Đây là một lời từ chối tuyệt đối, trong tim Jungkook sẽ không có chỗ trống dành cho Chaeyoung

Năm 17 tuổi, Chaeyoung đã biết thế nào là thất tình, cảm xúc vỡ vụn, chẳng có gì chữa lành được vết thương lòng này

Không muốn đối diện, không muốn chấp nhận

Chaeyoung tháo đôi giày cao gót ra, thẫn thờ bước đi trên đôi chân trần

Nước mắt cũng đã khô, nhưng cảm xúc u buồn vẫn còn đó

Hóa ra ngày hôm nay không vui như cô nghĩ, không giống trong trí tưởng tượng của Chaeyoung về một tình yêu đẹp đẽ sẽ nảy nở

Ngày hôm nay cô nhận được là lời từ chối của Jungkook

Suy nghĩ lại, có lẽ mọi sự cố gắng của Jungkook trước đây, mọi nỗ lực thay đổi bản thân của cậu là dành cho Ji Eun

Chaeyoung bất giác cười khổ, cảm thấy bản thân thật đáng thương

Cùng cậu trãi qua nhiều thứ như vậy, mà kết quả người mà cậu muốn đồng hành trên đoạn đường kế tiếp không phải là Chaeyoung

Chaeyoung vô lực ngồi thụp xuống, chân đã bị giày cao gót làm cho phồng rộp hết cả lên, không thể bước tiếp nữa

Người ta nói rất đúng, cố đi một đôi giày không vừa với chân mình thì chỉ có chân mình bị đau đớn

- Này cô kia !

Chaeyoung đờ đẫn nhìn người thanh niên xa lạ đứng trước mặt

- Có chuyện gì sao ? - cô vô lực hỏi

- Thất tình thì thất tình, cô cũng không nên ảnh hưởng đến người khác chứ - cậu ta khó chịu

- Tôi làm gì ảnh hưởng đến anh à?

- Cô đang ngồi trên địa bàn của tôi đấy

Chaeyoung không biết nên khóc hay nên cười, hôm nay thật xui xẻo, vừa thất tình, lại vừa bị tên nào đó vô duyên vô cớ bắt nạt

- Không tin à? Vậy cô nhìn xung quanh xem, bên cạnh cô đều là đồ nghề của tôi

Gì chứ, Chaeyoung lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật cô đang ngồi bên cạnh một cái xô lớn, một cái cần câu dài

- Bao nhiêu đây đủ để cậu chứng minh chỗ này là của anh sao? - cô hỏi lại

- Chứ còn gì nữa, đây là nơi câu cá yêu thích của tôi, cô muốn ngồi thì đi chỗ khác mà ngồi, đừng ngồi đây cá thấy cô bị doạ chạy hết đấy

Chaeyoung hít sâu một hơi, cô đứng dậy

Được rồi, không cãi lí với kẻ tâm thần

Sau đó lặng lẽ rời đi

Park Chanyeol lắc đầu ngán ngầm nhìn theo bóng lưng của Chaeyoung xa dần, anh dùng lực quăng cần câu ra phía xa bờ

Một màn tỏ tình và bị từ chối của Chaeyoung anh đều nhìn thấy hết, giới trẻ bây giờ cũng thật lạ nhỉ, từ chối thôi thì có cần phải chết đi sống lại như vậy không

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang vên

- Tôi nghe đây

- Đã sắp xếp cho cậu xong rồi, đầu tuần sau có thể bắt đầu đến trường thưa cậu chủ

- Tôi biết rồi

Park Chanyeol trực tiếp cúp máy, chuyên tâm ngồi chờ cá cắn câu

Bỗng một hơn gió lạnh thổi đến

- Aaa, lạnh quá đi mất huhu

Vẻ cool ngầu nãy giờ của anh ta đã bay sạch theo cơn gió kia luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com