Chương 30: Bắt nạt
Chaeyoung đem thân thể không còn một chút sức lực trở về phòng, đóng cửa lại
Cô chầm chậm đi đến bên cạnh nơi chiếc bàn được trưng bày các bức ảnh của mình
Bức ảnh đầu tiên là lúc cô, cậu, Lisa và Jisoo tham gia cuộc đi văn nghệ. Lúc ấy Jungkook vẫn còn là một cậu bé mủm mỉm, trong hình Jungkook vui vẻ nắm tay của Chaeyoung, nụ cười ngây thơ vô cùng đáng yêu
Bức ảnh thứ hai là hôm sinh nhật của Chaeyoung, cả hội bàn cuối lại cùng nhau chụp hình, hôm ấy Chaeyoung đội một chiếc vương miện rất xinh xắn hai tay cầm bánh kem, kế bên vẫn là Jungkook giơ tay lên làm kiểu V-sign
Bức ảnh thứ ba là gần đây nhất, ngày sinh nhật của Jungkook, lúc này Jungkook đã lột xác, trở thành một chàng trai cao ráo, ưa nhìn, tất cả bọn họ đều cười rất tươi
Đôi mắt rưng rưng, Chaeyoung lại muốn khóc nữa rồi
Muốn nói từ bỏ là từ bỏ sao, Jungkook sao cậu lại dễ dàng gạt cô ra khỏi cuộc sống như vậy
Tương lai sau này, Chaeyoung phải làm sao đây
Sẽ không có cậu bên cạnh, Chaeyoung đối mặt như thế nào đây
Hóa ra trong câu chuyện này, chỉ có mình Chaeyoung để tâm, cậu thì không
Cậu đối với Chaeyoung, đơn giản chỉ là một nhân vật phụ trong đời, hết vai rồi là không cần đến nữa
Đúng vậy, Chaeyoung cười khổ, cô chỉ là nhân vật phụ mà thôi, vai bạn thân của nam chính trong câu chuyện tình cảm giữa cậu và Ji Eun
Không biết đã khóc bao lâu, đau khổ nhiều thế nào, khi Chaeyoung tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau
Đưa tay lên sờ trán, hết sốt rồi
Chaeyoung âm thầm cảm thán, thì ra khóc hết cả một đêm có thể tống sạch bệnh ra ngoài
Không biết nên khóc hay nên cười đây
Chaeyoung vuốt mặt, chuẩn bị vệ sinh cá nhân đi học
Thay đồ xong, bước xuống lầu đã thấy bố Park ngồi ở ghế sô pha đọc báo
- Vừa mới khỏi bệnh liền đi học sao con? Không nghỉ ngơi thêm à
- Con khỏe hơn rồi ạ! Chào cả nhà con đi đây
Chaeyoung mở cổng bước ra, trùng hợp ở kế bên, Jungkook cũng mở cổng bước ra ngoài
Khi nghe thấy tiếng động từ nhà Chaeyoung, động tác Jungkook có chút cứng lại, nhưng cậu vẫn không nhìn Chaeyoung lấy một lần, bình tĩnh leo lên xe, đạp đi
Từ đầu đến cuối Chaeyoung chỉ biết đứng đó thẫn thờ nhìn, phải rồi, đã không còn là bạn bè, Jungkook sẽ không chở cô đi học nữa
Từ nay về sau, mọi thứ chỉ có mình Chaeyoung một mình bước tiếp
Chaeyoung vội vàng khôi phục lại tinh thần, không sao, rồi Chaeyoung sẽ quen thôi
Hôm nay Chaeyoung quyết định đến trạm chờ xe buýt, cô không thường xuyên sử dụng xe buýt để đi học cho lắm
Có chút cảm giác lạ lẫm, Chaeyoung ngồi xuống băng ghế, nhìn qua ngoài đường, xe cộ tấp nập qua lại
Một mình vậy cũng tốt, có thể điều khiển cảm xúc ổn định hơn, lắng nghe tiếng lòng của mình
Đang thẫn thờ suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc mô tô đừng lại trước mặt cô
- Cô gái thất tình!
Là Park Chanyeol
Chaeyoung ngồi đó nhìn anh ta, không biết nên nói gì
Thấy đối phương không có động tĩnh gì, Park Chanyeol tháo mắt kính xuống, tiếp tục gọi
- Tôi gọi em đó, không nghe thấy à
- Tôi tên là Chaeyoung! - cô bực mình đáp lại, không phải cô gái thất tình
Park Chanyeol cười lớn, không hiểu sao mỗi lần thấy dáng vẻ bực mình của cô gái này trong lòng anh ta lại thấy cực kì thú vị
Cảm giác rất muốn hung hăng bắt nạt
- Được rồi Chaeyoung tiểu thư, em không định đi học à
- Tôi đang chờ xe buýt đây
- Chuyến gần nhất đã đi khỏi trạm được 10 phút rồi em không biết sao? Đợi chuyến thứ hai sẽ mất thêm 20 phút nữa, em sẽ bị muộn học thấy
Chaeyoung hoảng hốt, cô nhìn lại đồng hồ đeo tay, nếu chờ thêm 20 phút nữa sẽ muộn học mất
Đang trong lúc vô cùng bối rối, Chanyeol đột nhiên lên tiếng
- Lên xe, tôi chở em đi học
Hả? Chaeyoung đứng hình
- Như vậy... hình như không ổn lắm - Chaeyoung lí nhí
- Có gì mà không ổn chứ? Chở em đi học chứ có phải bắt cóc em đâu, sợ cái gì - anh ta dở khóc dở cười
Chaeyoung cắn môi, thôi được rồi, liều mạng nhờ anh ta lần này vậy
Cô tiến lại gần xe của Park Chanyeol
- Nón bảo hiểm đâu?
- Cần gì nón bảo hiểm, tay lái vững của tôi, em không cần đội làm gì cho mắc công?
Chaeyoung nhìn anh, không khỏi hừ lạnh một tiếng
- Vậy tại sao anh lại đội
Park Chanyeol bị hỏi vấn đề này, không biết trả lời như thế nào, anh tháo nón bảo hiểm ra ném cho cô
- Đội vào đi, lắm chuyện thật đấy
Chaeyoung trông thấy một màn này của anh ta, không khỏi cười trộm, xem xa Park Chanyeol này cũng không phải loại người quá nguy hiểm, có chút ngốc nghếch
Ghế sau của xe mô tô hơi cao, vất vả lắm Chaeyoung mới trèo lên được
- Ôm cho chắc vào, tôi chạy đấy
Chaeyoung khinh khỉnh nhìn bóng lưng anh ta, nghĩ sao lại bảo cô ôm anh, nằm mơ đi
Chanyeol đột ngột vặn tay ga chạy đi, tốc độ nhanh đến hết hồn, Chaeyoung theo quán tính, muốn ngã nhào về phía sau, như một phản xạ có điều kiện, cô vội vàng bấu vào thắt lưng của anh ta
- Hù chết tôi mất - Chaeyoung hét lên
Park Chanyeol đã thành công dọa cho cô sợ, khoái trá mà cười
- Nói em rồi em lại không tin
- Anh cố ý đúng không?
- Không hề nha
Nhưng cái điệu cười đó đã bán đứng lời nói dối của anh ta
Khi cả hai người họ rời đi rồi, xe buýt cũng đừng lại tại bến, thì ra Chaeyoung đã bị anh ta lừa thêm một cú nữa
Thật xui xẻo
Có phải Chaeyoung quá hiền nên ai cũng muốn bắt nạt rồi không chứ?
Park Chanyeol phanh xe lại ở trước cổng trường học, như một cơn gió, Chaeyoung trèo xuống ngay
- Không cảm ơn à?
Chaeyoung lườm anh ta một cái, sau đó tháo mũ bảo hiểm ra
- Anh phải xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi vì tay nghề lái xe của anh đó
- Ơ, em ngang ngược vậy luôn sao?
Anh khinh ngạc nhìn cô gái trước mặt
- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh - Chaeyoung không muốn phiền phức vì tranh cãi thêm nữa - Tạm biệt anh, tôi vào học đây!
Và cũng không muốn gặp lại anh ta nữa
Một màn này của hai người họ, từ xa đã bị Lisa và Jisoo trông thấy
Giờ ra chơi, tại căn tin, có ba cô gái lại cùng nhau buôn chuyện
- Ấy chà chà, không ngờ Chaeyoung cũng cao tay gớm nhỉ, cậu định qua lại với đàn anh Park Chanyeol để trả thù Jungkook và Ji Eun sao? - Jisoo huých và eo của Chaeyoung
Cô vội vàng lắc đầu
- Không phải đâu, chỉ là trùng hợp gặp trên đường, do muộn học nên tớ cũng bất đắc dĩ nhờ anh ta chở đi thôi - Chaeyoung vội vàng giải thích
- Có thật vậy không?
Chaeyoung gật đầu như gà mổ thóc
- Chuyện cậu với Jungkook... sao rồi? - Lisa đột nhiên hỏi
Chaeyoung bị nhắc đến chuyện muộn phiền, cảm xúc liền trở nên nặng nề
- Hôm qua cậu ấy bảo với tớ rằng không muốn làm bạn với tớ nữa
Nghe được câu trả lời từ Chaeyoung, Lisa dù biết trước vẫn không khỏi chấn động
- Tại sao?
- Cậu ấy cảm thấy khó chịu, cậu ấy nghĩ Ji Eun cũng thấy không vui
- Cậu ấy dám nói với cậu như vậy sao? - Jisoo ngồi nghe cũng phẫn nộ thay
- Vậy cậu định như thế nào... cậu sẽ từ bỏ chứ? - Lisa hỏi tiếp
Chaeyoung đột nhiên không trả lời nữa
- Chaeyoung à, hà tất phải như vậy, cậu rõ ràng cũng không tồi, tại sao phải tự làm khó bản thân chứ? Làm khó chính cậu, làm khó người khác
Nhận được lời chất vấn tiếp theo từ Lisa, Chaeyoung chỉ có thể thở dài
- Được rồi, tớ sẽ cố gắng, tập quên cậu ấy!
Đúng vậy, đã đến nước này, chỉ có quên Jungkook mới là kết cuộc tốt nhất cho tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com