Chương 46: Cá cược
Nụ cười mong chờ trên mặt Chaeyoung tắt hẳn, thay vào đó là một cái lườm dành cho Jungkook
- Trưởng phòng Jeon thật biết làm cho người ta mất hứng
Jungkook nhún vai
Không hiểu vì sao hắn không muốn thừa nhận hương vị này rất ngon, vì để chọc tức cô? Không hẳn, có lẽ, hương vị này làm cho hắn hồi tưởng về quá khứ nhiều hơn, là ngày mà Jeon Jungkook còn trong độ tuổi 17 mộng mơ, cho rằng thế giới xung quanh hắn điều gì cũng là màu hồng
Nhưng tất cả đã vỡ vụn rồi
Là quá khứ thôi
Jungkook lại rót thêm một ly rượu, ngửa cổ uống sạch
Chaeyoung không nói gì nữa, cũng không gấp thêm thịt cho hắn, cô ăn một mình!
Thấy người đối diện không đếm xỉa đến hắn nữa, Jungkook cảm nhận được điều kì lạ
- Park Chaeyoung?
Cô bỏ một miếng thịt vào lá cải, cuộn trọn lại, cho vào miệng
- Hả?
Sau đó đôi mắt xuất hiện một tầng nước dày, không ngừng chảy ra
Jungkook bất giác giật mình, hắn chê thịt không ngon, cô liền khóc sao
- Cô giận tôi à?
Chaeyoung cật lực nhai nuốt, sau đó xua tay với hắn
- Không phải tôi giận anh đâu trưởng phòng, chỉ vì thức ăn ngon quá!
Hắn đột nhiên nhớ lại, phải rồi, signature của Chaeyoung ngày trước chính là nếu ăn ngon quá sẽ chảy nước mắt, bất giác hắn cảm thấy ấm áp ở trong lòng, nhiều năm như vậy, bản thân hắn đã sớm bị xã hội cho ăn vô số những cú tát vào mặt nhưng Chaeyoung lại khác, vẫn cứ ngây thơ vui vẻ, tuyệt đối không thay đổi
Cô trước mặt hắn giống như một tờ giấy trắng tinh, thuần khiết, một chút váy bẩn bởi tác nhân bên ngoài cũng không có. Jungkook chợt cảm thấy ganh tỵ với cô, một tâm hồn thư thái, dù có buồn giận ai thì chỉ một chút rồi thôi
Thấy hắn bất động nhìn chằm chằm vào mình, Chaeyoung cảm thấy động tác ăn có chút không được tự nhiên, liền gấp cho hắn thêm một miếng sườn heo nướng
- Trưởng phòng ăn đi, cái này cũng ngon lắm
Jungkook nhìn mẩu sườn non trong chén, bất giác đưa đũa gấp lên cho vào miệng
- Ngon không?
- Ngon
- Ah, tôi biết rồi, thì ra anh thích ăn sườn - Chaeyoung mắt sáng lên, liên tục bỏ sườn vào chén của Jungkook - Nè anh ăn nhiều một chút, nhường anh hết đó
Jungkook phì cười, rồi hắn nhận ra có vẻ như khi ở cạnh Chaeyoung, hắn đột nhiên cười nhiều hơn mọi lần, chẳng lẽ hắn đã bị tâm tình vui vẻ yêu đời của cô ảnh hưởng rồi
- Được rồi đừng gắp nữa, cô cũng ăn đi
Cái chén của hắn đầy ắp rồi đó
Chaeyoung ngại ngùng gật đầu, sau đó tập trung ăn uống
Sau khi xử lí sạch sẽ mọi thứ, Jungkook đứng lên thanh toán tiền, Chaeyoung ở phía sau xoa cái bụng nhỏ tròn trịa của mình
Bình thường không thấy, hôm nay ăn no, cái bụng nhỏ xíu của cô căng lên, giống như có em bé vậy
Đột nhiên một cảm xúc dâng trào, Chaeyoung lại muốn làm mẹ ghê... á cái gì vậy trời
Chaeyoung hoảng sợ không xoa bụng nữa, dạo này cô hay nảy sinh ra những suy nghĩ cực kì bất bình thường, nhất là những lúc ở cạnh Jungkook
Nhưng mà, Chaeyoung cẩn thận đánh giá thân người của Jungkook trong lúc hắn đang đứng thanh toán ở quầy
Đôi chân thẳng tấp, cái ót tuyệt đẹp, đầu óc sạch sẽ, ừm, góc nghiên cũng tuyệt lắm, cộng thêm IQ của hắn
Bộ mã gen cho con cái sau này, phải là thuộc hàng cực phẩm đấy
Lại nữa rồi!
Chaeyoung cật lực lắc mạnh đầu, cô đang suy nghĩ chuyện điên rồ gì vậy
Chắc chắn là tại cô uống rượu, Chaeyoung nhìn vào chai Soju đã uống cạn trên bàn, dồn hết mọi tội lỗi cho nó
Hai người ra ngoài, cùng rảo bước trên đường, bất chợt một cơn gió lạnh thổi đến, Chaeyoung không mặc áo khoác, bất giác đưa hai tay ôm lấy người mình
Theo đúng kịch bản của K-drama nam chính sẽ phủ áo khoác lên người nữ chính, Chaeyoung lại có chút mong chờ nhìn Jungkook, nhưng hắn không có chú ý gì đến cô cả
Dẹp đi!
Hừ, Chaeyoung còn trông mong gì ở hắn nữa chứ, nực cười
- Con gái bọn cô thật lạ, biết là trời lạnh lại ra đường ăn mặc mỏng manh - Jungkook gãi gãi lên chóp mũi của hắn
- Vì đẹp, đẹp là niềm đau
- Đi với tôi không cần đẹp, dù sao thì... tôi cũng có ngắm đâu - hắn lại bắt đầu trêu chọc cô
Chaeyoung co giật khóe miệng, hắn cố tình nói vậy cho cô bẽ mặt chứ gì
- Xin lỗi, không phải tôi mặc cho anh ngắm, anh xem ngoài đường biết bao nhiêu đàn ông, tôi tùy tiện ngã một cái là hằng hà sa số các anh chạy lại đỡ
Jungkook nhướn một bên lông mày, như kiểu "làm thử tôi xem"
- Anh không tin chứ gì, đợi đó!
Hắn ung dung gật đầu
Thôi xong rồi, lúc nãy cô lỡ miệng khoác lác, ai ngờ hắn không nể cô là con gái mà ăn thua đủ với cô luôn
Chaeyoung âm thầm nuốt nước bọt, chỉ về hướng một người đàn ông đang đứng lướt điện thoại
- Anh xem cho kĩ đây, tôi sẽ cố tình té, thế nào anh ấy cũng đỡ tôi
Dứt lời, Chaeyoung chạy đến đến bên cạnh người đàn ông xa lạ kia, vừa chạy vừa gọi
- Anh gì ơi
Người đàn ông bấm điện thoại ngẩn mặt lên, từ đâu bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp đang đi về phía mình, trong lòng hân hoan
Đột nhiên, cô ấy chân trước vấp chân sau, chuẩn bị ngã
Anh ta hoảng hốt chạy lại muốn đỡ cô gái ấy
Thắt lưng của Chaeyoung bị cánh tay rắn rỏi của ai đó vòng qua kéo cô vào bên trong lồng ngực của người đó
Mùi hương hổ phách quen thuộc, cảm giác này, đã từng trải qua mấy lần
Jeon Jungkook ôm trọn cô vào lòng trước cái nhìn đầy ái ngại của người đàn ông xa lạ kia
- Thật ngại quá, tôi và bạn gái đang giận nhau, cô ấy định nhờ anh phân xử, chuyện không có gì đâu, anh đừng bận tâm
Chaeyoung tròn mắt, bạn gái?
Người đàn ông xa lạ khuôn mặt trở nên khó coi, có giỡn vui quá không vậy, đừng động chạm vào nổi đau độc thân của người khác chứ cái đôi nam nữ không biết điều này
Sau đó, Jungkook vẫn duy trì tư thế ôm eo Chaeyoung, kéo cô đi một khoảng thật xa
- Được rồi, anh buông tôi ra
Hắn nhẹ nhàng thả cô ra, trên khuôn mặt mang đậm ý cười
- Anh có ý gì hả, chẳng phải anh muốn tôi thử cho anh xem sao?
- Tôi bảo cô thử lúc nào, thật sự không hiểu nổi cô, có cần vì một câu nói mà cật lực chứng minh như vậy không
Chaeyoung bĩu môi
- Anh phải tin là tôi có giá trị
Jungkook thở dài khoanh tay lại
- Tôi tin rồi, giá trị còn rất cao nữa, vừa nãy chẳng phải cô được một người tài giỏi điển trai như tôi đến đỡ lấy còn gì
Cô hậm hực
- Không phải anh phá đám thì có lẽ anh chàng kia cũng đỡ lấy tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com