Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ở lại nhà Chaeyoung

- Cô Park, anh Jeon, thành thật xin lỗi hai người, bạn gái tôi hơi kích động, bình thường cô ấy rất dịu dàng, mong hai người bỏ qua cho cô ấy nhé

Chaeyoung xua tay

- Anh Hwang, không sao đâu, tôi ổn, anh mau đuổi theo bạn gái đi

Dong Sun cúi đầu một cái, rồi vội vàng đuổi theo bạn gái

Chaeyoung ngại ngùng quay sang nhìn Jungkook

- Trưởng phòng Jeon, sao anh lại ở đây

Hắn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, thở dài

- Tôi đi ăn cùng bạn - Jungkook hất mặt về phía Jimin

Park Jimin vui vẻ tiến lên bắt tay với Chaeyoung

- Người đẹp, lại gặp nhau rồi

Chaeyoung tròn mắt

- Tôi... đã từng gặp anh sao?

Jimin vui vẻ mỉm cười

- Lần đầu tiên là ở quán bar, hôm ấy cô say mèm, là Jungkook đưa cô về, nên cô không nhớ là phải

Chaeyoung như hiểu ra "à" một tiếng, thật ngại, cả hai lần gặp mặt, cô đều trông một bộ dạng kì cục đến xấu hổ

- Haha, người đẹp đang nghĩ gì thế, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?

Jungkook nãy giờ im lặng cho Jimin làm trò, nghe đến khi người anh em của mình muốn tấn công Chaeyoung của hắn, không nhịn được mà cắt ngang

- Tôi đưa cô về

- Có... tiện cho anh không? - Chaeyoung ngập ngừng

- Tiện!

Thấy Chaeyoung đứng đó, không có phản ứng gì, hắn nắm lấy tay cô, trực tiếp kéo đi, để lại Jimin ở đó đứng ngơ ngác

- Ơ, vậy còn giá cả bản vẽ của tôi, cậu tính sao? - anh gọi với theo hắn

Jungkook không quay mặt lại, lạnh lùng phun ra một câu

- Đột nhiên thấy không muốn giảm giá nữa, khi nào có hứng bàn sau

Park Jimin bày ra một vẻ mặt bị bỏ rơi nhìn theo hai người kia rời khỏi, không ngừng lẩm bẩm

- Đột nhiên tức giận là sao, mình làm gì sai à, hay là cảm thấy giận vì giành gái với hắn?

Suốt dọc đường, Chaeyoung im lặng, đến nhìn sang hắn cô cũng không đủ can đảm

Hồi tưởng lại một màn vừa rồi, đột ngột bị người ta hất nước, rồi bất chợt hắn đến bên cạnh cô, nhận cô là bạn gái của hắn, thay mặt Chaeyoung dạy cho cô gái thô lỗ kia một bài học, tất cả diễn ra quá nhanh, đến nỗi Chaeyoung thích nghi không kịp

Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng Chaeyoung vừa ngại ngùng, vừa cảm thấy ấm áp

Khóe môi cô bất giác nở ra một nụ cười

- Vừa nãy, tôi cũng chỉ là cấp trên thấy cấp dưới của mình bị người khác ức hiếp nên ra tay giúp đỡ mà thôi - hắn giải thích

- Cảm ơn trưởng phòng, dù là vì lí do gì đi nữa, tôi cũng thành thật biết ơn anh vì đã giúp tôi

Jungkook quay sang nhìn cô một cái, thấy khuôn mặt vui vẻ của Chaeyoung, trong lòng lâng lâng khó tả

- Ừ

Xe dừng lại trước nhà Chaeyoung, cô bước xuống

Đột nhiên trong đầu Chaeyoung nảy ra một suy nghĩ

- Trưởng phòng

- Hửm?

- Anh có muốn... vào nhà tôi ăn cơm chiều không? Chắc lúc nãy ở nhà hàng anh cũng chưa ăn gì nhỉ?

Jungkook nhìn ánh mắt tràn ngập sự mong chờ của Chaeyoung, bất giác không suy nghĩ mà gật đầu

- Được

Nghĩ là hắn sẽ lạnh lùng từ chối, không ngờ Jungkook nhanh như vậy mà đồng ý, nhất thời Chaeyoung cảm thấy trở nên mơ hồ

Hôm nay hắn uống nhầm thuốc à?

Jungkook đi phía sau Chaeyoung lên căn hộ 20m2 của cô

Chaeyoung mở cửa, ngại ngùng cười

- Nhà của tôi không rộng rãi và sang trọng như nhà của trưởng phòng, mong là anh không thế ý nhé

Hắn im lặng bước vào bên trong

Căn nhà nhỏ của Chaeyoung rất sạch sẽ và gọn gàng, đồ đạc được decoer theo Korean style, mang không khí tươi trẻ, sáng sủa, tuy là sống một mình nhưng rất ấm cúng

Chaeyoung bước đến kéo rèm cửa ra

Lúc này là 5 giờ, căn phòng có ban công và cửa sổ đều nằm về phía tây, ánh nắng ban chiều tràn ngập vào căn phòng

- Anh ngồi xuống ghế sô pha đi, tôi sẽ làm cơm ngay

Jungkook gật đầu, đi về phía ghế ngồi xuống

Chaeyoung cẩn thận treo túi xách lên móc, sau đó lấy tạp dề đeo vào, cô mở tủ lạnh lấy thức ăn

Hắn im lặng quan sát dáng vẻ tập trung của Chaeyoung khi nấu ăn, đôi lúc sẽ có mồ hôi rơi trên trán, cô liền lấy tay gạt đi, biểu cảm chuyên tâm bên bếp, trông rất đáng yêu

- Nếu cô Park biết được cô sống ở Seoul một mình mà đầy đủ ngày ba bữa cơm, có công việc ổn định, mỗi ngày trôi qua tuy bận rộn nhưng không áp lực, sẽ cảm thấy rất vui - hắn buộc miệng nói

Chaeyoung mỉm cười quay sang hắn

- Còn anh thì sao trưởng phòng, nếu cô Jeon biết được anh một thân một mình ở Seoul, thường xuyên bỏ bữa, điên cuồng vì công việc, chắc cô ấy sẽ buồn lắm!

Hắn nhướn mày đi đến bên cạnh cô

- Vì vậy, cấm cô sau này có ở về nhà, cũng không được mách lẻo với mẹ tôi

Jungkook lại giở thói dọa nạt, đúng là hiền hậu không được quá 3 giây mà

Chaeyoung bĩu môi

- Anh yên tâm, tôi mà mách lại với cô Jeon, trở về Seoul chắc sẽ bị anh truy cùng diệt tận mất

Hắn nhếch mép cười thú vị

- Trong mắt cô tôi đáng sợ như thế sao, đừng quên lúc nãy là ai ra mặt giúp cô

Cô khịt mũi

- Trưởng phòng, tuy anh hơi hung dữ và đáng sợ, nhưng bù lại anh rất tốt bụng và quan tâm đến người khác

- Lời này của cô giống như đang khéo léo chỉ trích tôi vậy

Chaeyoung ngây thơ lắc đầu

- Nào có!

Hắn nhìn thấy Chaeyoung một mình bận rộn, khẽ hắng giọng

- Sao mà chậm chạp vậy, có cần tôi phụ gì không?

Dù sao cũng ăn cơm ở nhà cô, phụ cô là chuyện lịch sự mà hắn cần phải làm

- Vậy trưởng phòng nấu canh kim chi giúp tôi nha

- Được

Jungkook bắt đầu xắn tay áo lên, phô diễn kĩ năng nấu ăn điêu luyện siêu cấp của mình cho Chaeyoung xem

Cô đứng ở một bên quan sát, Jungkook thành thạo nấu canh, nhìn dáng vẻ này giống như chương trình ẩm thực truyên truyền hình vậy, không có lấy một động tác thừa, ngược lại còn rất đẹp mắt

Như vậy, chứng tỏ thời gian sống một mình, hắn đã học được rất nhiều thứ mà trước đây hắn chưa bao giờ đụng qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com