Chương 61: Nụ hôn đầu
Khi Jungkook ngủ dậy, nhìn lên đồng hồ đã là 7 giờ tối, uống thuốc xong có thể ngủ một mạch mấy tiếng liền như vậy. Chợt hắn nhận ra có cái gì đang đè nặng lên cánh tay của mình
Đưa mắt nhìn xuống
Park Chaeyoung đang say ngủ ngon lành
Jungkook bất giác nở nụ cười
Chaeyoung nói chăm sóc người bệnh mà lại ngủ quên ở nhà hắn như vậy, có phải là cô hơi tắc trách rồi không
Nhưng mà, khuôn mặt của Chaeyoung khi ngủ cũng quá đổi đáng yêu, Jungkook nhẹ nhàng đưa tay còn lại, chạm vào những sợi tóc đang lòa xòa trên mặt của Chaeyoung, rồi hắn di chuyển đến gò mà trắng mịn của Chaeyoung
Chúng thật mềm mại
Chaeyoung đang ngủ say, cảm giác có gì đó không đúng, mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt phóng to của Jungkook ngay bên cạnh
Cô nhất thời giật mình ngồi bật dậy
- Anh... tỉnh rồi à?
Jungkook thấy cô bối rối, lại trở nên vui vẻ
- Ừ, hình như cũng bớt sốt rồi
Chaeyoung tròn mắt, thử đưa tay chạm vào trán của hắn, đúng là không còn nóng nửa
- Cảm ơn cô nhiều lắm
Chaeyoung ngại ngùng đảo mắt
- Không có gì đâu, cấp trên bị bệnh, nhân viên mẫu mực như tôi quan tâm cũng là chuyện nên làm
Jungkook nhướn mày thích thú
Chưa kịp để hắn đáp lời, điện thoại của Chaeyoung đã reo lên
Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra
- Taehyung à, tớ nghe đây
Jungkook nghe đến tên của Taehyung, hắn vội vàng nhìn sang Chaeyoung
- A? Đi ăn mừng sao, tớ quên mất, được rồi, để tớ về nhà chuẩn bị
Đợi sau khi Chaeyoung cúp máy, hắn không nhịn được hỏi
- Ăn mừng gì vậy?
- Ăn mừng anh ta thăng chức đó! - Chaeyoung vui vẻ đáp
Jungkook nghe xong, nhịn không được hừ lạnh một cái, trong lòng bừng lên một ngọn lửa lớn, hắn cũng lên chức sao không thấy cô rủ hắn đi ăn mừng vậy
Lại còn bày ra một mặt hí ha hí hửng như thế cho ai xem?
- Bây giờ cô đi luôn sao?
- Vâng, Taehyung hẹn tôi lúc 8 giờ tối
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha khẽ hắng giọng
- Khuya như vậy, nam nữ đi chung có hơi không nên đó
Chaeyoung nghiêng đầu
- Không tiện sao? Nhưng bình thường tôi với anh đi cùng nhau cũng đâu thấy anh nói gì
Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế ngọn lửa ghen phừng phừng trỗi dậy trong lòng
- Đó là vì... tôi là người tốt, không có ý đồ xấu
- À, chuyện này thì anh không cần phải lo, tôi thấy Kim Taehyung cũng là người đứng đắn, lại còn hài hước nữa, anh ấy không phải loại người xấu xa gì đâu
- Sao cô dám chắc chứ?
Chaeyoung bĩu môi
- Tôi có mắt nhìn người lắm đấy
Nghe Chaeyoung nói như vậy, Jungkook thay đổi sắc mặt trở nên âm trầm hơn
Chaeyoung thu dọn đồ đạc cho vào túi, đứng lên
- Cũng sắp đến giờ rồi, tôi về đây, tôi có nấu dư cháo ấy, nếu anh cảm thấy đói có thể hâm nóng lên
- Ừ
Hắn còn chả thèm nhìn cô lấy một cái , thấy hắn như vậy, Chaeyoung nhất thời không biết phải làm sao, thôi, mặc kệ hắn vậy, Chaeyoung tới với thịt nướng đây!
Bước đến bên cửa, đang định mở ra, đột nhiên Chaeyoung bị một lực ập đến, trực tiếp dồn cô vào chân tường
Là Jungkook
Cô hoảng hốt, ngước mặt lên nhìn Jungkook đang ở sát bên cạnh
- Anh... bị sao vậy?
Hắn cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi
- Có thật là cô nhìn người rất hay không?
- ...
- Tại sao không nhìn ra được là tôi đang ghen với tên Kim Taehyung đó muốn điên lên vậy?
Chaeyoung tròn mắt, như không tin vào lời hắn nói
Gì cơ?
Hắn... ghen sao?
Hắn ghen vớ Kim Taehyung, vì điều gì?
- Anh... sao phải ghen với Taehyung chứ?
Gương mặt hắn càng ngày càng đến gần Chaeyoung hơn, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang tỏa ra từ người đàn ông đối diện
Hắn nhẹ nhàng nói vào tai cô
- Vì anh thích em
Một trận kinh ngạc đến không thể nào tiếp nhận nổi truyền vào đầu Chaeyoung, hắn nói sao, hắn... cái này, có thể gọi là đang bày tỏ tình cảm sao
- Anh nói gì vậy, tôi không hiểu cho lắm - Chaeyoung cụp mắt xuống, trốn tránh cái nhìn như muốn thiêu đốt của hắn
Jungkook mỉm cười nhìn cô gái đang thẹn thùng, hắn đưa tay nâng cằm cô lên, rõ ràng nói từng chữ
- Anh thích em Park Chaeyoung
Thịch
Chaeyoung có thể cảm nhận một luồng điện chạy vào tim của mình, khiến nó không ngừng reo lên
Cô không nghe lầm chứ, hắn nói thích cô
Chắc chắn là cô đang nằm mơ rồi, chắc chắn là chưa tỉnh ngủ
Chaeyoung âm thầm nhéo vào đùi mình một cái rồi nhăn mặt vì đau
Đau, tức là không phải nằm mơ, đây hoàn toàn là sự thật, Jeon Jungkook thật sự đang tỏ tình với Chaeyoung
- Em tự tin vào mắt nhìn người của em như vậy, em không nhận ra là anh đã thích em sao Chaeyoung?
- Cái này... - cô ngập ngừng, không biết nên đáp lại hắn cái gì
- Thích em nhiều đến nỗi, anh chỉ muốn biến em thành của riêng mình, không để người đàn ông nào có cơ hội tiếp cận với em ngoài anh, chỉ cần trông thấy em nói chuyện hay cười đùa với người khác, anh đã không còn giữ được sự bình tĩnh của bản thân mà bấy lâu nay anh cố công xây dựng
Hắn chậm rãi nói, vừa quan sát cái mặt đã đỏ bừng vì ngại ngùng của Chaeyoung, thật đáng yêu
Nếu nói mối tình đầu Ji Eun của hắn là tình yêu học trò trong sáng ngây dại
Thì tình yêu với Park Chaeyoung là khát khao chiếm đoạt, là tình cảm thật sự của người đàn ông trưởng thành
Hắn cũng không ngờ hắn thật sự đã yêu thích cô gái ngốc nghếch, đơn giản này, có lẽ là quả báo của ông trời trừng phạt hắn, ngày trước hắn đã vô tâm từ chối tình cảm của Chaeyoung, gây cho cô biết bao nhiêu tổn thương
Bây giờ gặp lại cô một lần nữa, hắn sẽ không dại khờ mà buông tay
Dại khờ một lần là quá đủ rồi
Chaeyoung hít sâu một hơi, can đảm ngước mặt lên
- Những lời anh nói... là thật sao? Anh thích em?
Jungkook không trả lời
Cuối đầu phủ lên môi Chaeyoung một nụ hôn
Hắn sẽ dùng hành động để chứng minh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com