Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i & u

Cho đến thời gian hiện tại, Mark và Haechan đã ở bên cạnh nhau rất nhiều năm. Hôm nay, tranh thủ lúc Mark Lee vẫn còn đang bận rộn với công việc ở công ty. Tôi tranh thủ hoàn thành xong sớm công việc mà trở về nhà.

Trong lúc trên đường về nhà, tôi tranh thủ đến siêu thị gần nhà mua hết những món mà tôi đã note lại trong ghi nhớ. Hôm nay, rất may mắn vì đoạn đường nhà tôi thường xuyên bị tắt. Nhưng hôm nay tôi lại trở về một cách khá suôn sẻ.

Tôi đeo tạo dề, sắp xếp những đồ vật đã mua ở trong túi ra ngoài. Phải nhanh chóng làm xong món ăn trước khi anh ấy về nhà.

Mark lúc này vừa tan làm về, mở cửa vào đã nghe thấy được mùi đồ ăn thơm bay trong không khí "Hôm nay, em nấu nhiều món thế cơ à?"

Haechan nhanh chóng chạy ra rửa, đợi anh thay dép rồi nói "Thấy anh dạo này bận quá, nên em muốn tẩm bổ cho anh đấy. Được không?"

Mark bất đắc dĩ lắc đầu cười, dạo này anh bận thật. Vì vừa nhận được vị trí trưởng phòng nên công việc của anh rất nhiều. Có lúc còn phải ở công ty đến tận khuya mới về, nhưng gấu con này nhất quyết không chịu ngủ sớm. Luôn chờ anh về rồi mới chịu ngủ, nhiều lúc anh hỏi Haechan tại sao. Em chỉ ôm chặt Mark rồi nói "Không có anh nằm kế bên, em không an tâm đi ngủ"

Anh nhanh chóng lên phòng thay đồ, rồi xuống ăn cơm cùng em. Cả hai ăn xong thường có thói quen sẽ xem bộ phim rồi mới đi ngủ. Hôm nay, phim là do Haechan chọn. Em chọn xong liền quay qua nói với Mark "Anh ngồi đây đợi em, em đi lấy một ít nước"

Trên TV cũng bắt đầu chiếu, nhưng không phải là tiếng nhạc mở đầu một bộ phim nào cả. Trên màn hình đen chỉ hiển thị dòng chữ " i & u"

Haechan bỗng xuất hiện trên màn hình nhìn anh rồi cười nói:

Oh Canada !

Là em đây, chúng mình đã ở bên cạnh nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Có lẽ từ khi em bắt đầu sinh ra nhỉ?

Từ bé em và anh đã dính với nhau như hình với bóng. Đến cả kiểu tóc chúng mình còn làm giống nhau nữa. Mọi người đều bảo em rất giống anh, xung quanh mọi người đều gọi em là cái đuôi nhỏ của anh. Lúc đó anh lại nói với mọi người rằng "Lớn lên em ấy sẽ gả cho con".

Vì câu nói này mà mọi người cười rất nhiều, họ chỉ nghĩ đó là lời nói đùa của một đứa nhóc nhỏ tuổi. Em lúc đó không nghĩ như thế, lúc đó em không hiểu tình yêu là gì. Nhưng em biết, anh khi nói điều gì anh sẽ nhất định làm được.

Khi em và anh còn là học sinh sơ trung. Em vì trốn học mà để giáo viên gọi về cho mẹ. Mẹ phạt em không được ra ngoài chơi trong vòng 1 tuần.

Điều có nghĩa là em không được cùng anh ra ngoài chơi trong vòng 1 tuần. Lúc đấy em biết bản thân mình sai rồi, em muốn được chơi cùng anh. Em khóc rất lớn để mẹ có thể để em sang nhà anh. Một người có tính cách cứng rắng như mẹ em thì mẹ lại không mềm lòng bởi tiếng khóc của em.

Tình huống lúc đấy, em biết mình không xong rồi. Em muốn gặp anh, em muốn được chơi đùa cùng anh.

Anh còn nhớ lúc đấy một đứa 14 tuổi như anh. Lại dám trèo lên cái cây được trồng ở cửa sổ phòng em. Chỉ để chơi đùa với nói chuyện với em.

"Haechan đừng khóc, có anh ở đây"

Lần đầu em đi xe đạp cũng là cùng với anh.

"Haechan đừng sợ, có anh ở đây"

Chỉ cần là anh, hình như mọi nỗi sợ trong em biến mất. Giống sự một sự tín nhiệm mà em dành cho anh. Bởi vì em biết, anh luôn luôn ở bên cạnh em.

Tập được một lúc, chỉ vì em nghịch mà để xe ngã lên chân em. Giây phút đó sắc mặt anh dần dần tối lại. Anh chạy đến bên em. Tay chân anh cuốn cuồn lên, anh vừa nhìn em vừa nói

"Haechan em không bị thương chứ"

"Có bị đau ở đâu không em"

"Là tại anh nên em mới bị ngã"

Em thật sự không muốn khóc đâu, nhưng vì anh cứ như thế nên em oà khóc lên, không phải vì em đau mà em chưa từng thấy anh lo lắng như thế.

Lên trung học, anh cũng giống như các bạn nam khác bắt đầu chơi bóng rổ. Em thường ở lại sân bóng rổ xem anh chơi và chờ anh cùng về nhà.

Cho đến một hôm em vì tan lớp trễ, nên đến sân bóng rổ muộn.

Tình cờ em thấy có một nữ sinh đưa thư cho anh. Em biết đó là thư tỏ tình, Mark Lee của em lên trung học đã rất nổi bật rồi. Người gì vừa cao, lại học giỏi, yêu thể thao, lại còn học sinh cưng của các thầy cô bộ môn nữa. Tủ để đồ của anh lúc nào cũng đầy các thư tỏ tình. Em chưa từng thấy anh nhận lá thư nào cả.

Nhưng hôm đó, anh lại nhận lá thư của cậu ấy. Giây phút đó, trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu. Em không thích anh nhận thư của bạn nữ nào cả. Càng không muốn anh hẹn hò với người khác.

Mark Lee anh còn nhớ lời nói lúc bé, anh nói với em không. Là em sẽ gả cho anh.

Em không chắc là anh còn nhớ hay không? Hay tự bản thân em nhớ, rồi em lại ép buộc anh phải nhớ đến nó. Rốt cuộc như thế nào mới được đây.

Nên chiều hôm ấy, em tan học mà không cùng anh về chung nữa. Khoảnh khắc đó em lại muốn chạy mọi thứ, càng không muốn gặp anh. Sợ rằng gặp anh, anh lại nói điều mà em không muốn nghe nhất.

Vốn dĩ con đường về nhà rất ngắn, khi đi cùng anh hay sao. Thế tại sao khi em đi một mình, con đường này lại dài như thế. Em đi mãi chẳng đến nhà. Rồi bỗng dưng một cơn mưa rơi xuống, từng giọt mưa rơi hết xuống đường em lại chẳng đem ô.

Em đứng dưới một tán cây lớn để mình không bị ướt. Chẳng để ý là từng ở đâu, trên tay cầm chiếc ô lớn đứng ở bên cạnh em.

"Hôm nay em không chờ anh về" anh vừa nói vừa búng tay lên trán em.

"Chẳng phải anh có bạn sao?"

Anh nghiêng đầu nhìn em nhưng chẳng hiểu em đang nói đến ai, mất một lúc lâu sau anh nhìn rồi cười bằng giọng cười vốn có của mình.

"À, bạn học nhỏ Lee Haechan nghĩ như thế thật sao?"

Anh tiến đến nắm tay em cùng nhau về nhà, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

Em nghĩ anh sẽ giải thích chút gì đó cho em, nhưng không trên cả đoạn đường về nhà anh đều im lặng. Đôi bàn tay vẫn chưa từng buông tay em ra.

Về đến nhà, em chuẩn bị bước vào nhà anh mới cất tiếng " Chẳng phải anh đã từng nói, lớn lên em sẽ gả cho anh sao. Nên bạn học nhỏ Haechan phải lớn lên thật nhanh nhé".

Thời điểm em và anh chuẩn bị ôn thi lên Cao học, chúng mình cùng nhau ôn tập rất nhiều nhưng em vẫn lo lắng cho kì thi sắp đến. Giai đoạn đó ngoài gia đình ra, em còn có anh là người cỗ vũ tinh thần.

Lúc nào anh cũng sang nhà đợi đến khi em ngủ mới rời khỏi nhà của em. Thậm chí có đêm ôn thi mệt mỏi quá, anh lại ngủ gục ở nhà em.

Mặc dù thời gian đó cả anh và em đều rất vất vả nhưng lúc đó chúng mình đều cố gắng hoàn thành ước mơ của mình.

Ngày thi càng đến gần, tâm trạng em lại chẳng ổn chút nào. Anh luôn nhắc em hãy để tâm trạng thoải mái nhất, kết quả dù có ra sao cũng được, vì tương lai chúng ra còn có nhiều thứ ở phía trước.

Ngày thi cũng đến, em cùng anh được ba mẹ đưa đến trường. Bước vào cánh cổng này, sẽ là một bài thi khó nhằn, như khi rời khỏi nơi này xem như thanh xuân của em và anh sẽ khép lại.

Trước khi vào phòng thi, anh chạy đến ôm em thật chặt nói rằng em sẽ thi tốt thôi, đừng lo lắng, thi xong anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhất.

Cuối cùng cũng hết giờ làm bài, nhưng mọi thứ không như em mong muốn. Nỗi sợ lần nữa chiếm lấy tâm hồn em, bởi vì em muốn học cao học chung với anh.

Em thất thần rời khỏi phòng thi, chẳng hề hay biết anh đã đi đến cạnh em lúc nào. Khi nhìn thấy anh, em như người chết đuối thấy được chiếc phao cứu sinh. Em ôm anh thật chặt, em vừa ôm vừa khóc "Mark em không làm bài được, em sợ lắm."

Anh đứng ôm em thật lâu, hình như người các bạn học sinh cũng không còn quan tâm đến chúng mình nữa vì ai cũng bận chia tay với bạn bè của mình. Anh xoa đầu em nhẹ nhàng nói "Không sao cả Haechan của anh, chẳng phải em nói em sẽ gả cho anh sao. Tương lai anh sẽ nuôi em, em còn sợ gì chứ"

"MARK LEE đây không phải lúc đùa đâu"

"Không sao, em đã vất vả rồi. Tương lai chúng ta có rất nhiều điều đang đợi. Không nhất thiết phải học cao học"

"Anh không đùa với em. Haechan, em có đồng ý hẹn hò với anh không?"

Lúc đó anh, nói như thế đấy nét mặt rất nghiêm túc. Đôi mắt vẫn tỏ vẻ kiên định như lúc nhỏ vậy. Ngày cuối cùng của những năm cao trung là ngày mà Mark Lee tỏ tình với em.

Ở giữa người vội vã về nhà, thì đâu đó có một người lớn đang hôn lên môi của người nhỏ hơn.

Sau này đến khi cả hai chúng mình đều trưởng thành, đều có công việc riêng của mình. Anh làm trưởng phòng ở công ty N, em trợ lý ở công T. Chúng mình vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm, cùng nhau đi siêu thị, rất nhiều thứ chúng mình đều cùng nhau làm.

Điều khiến em bất ngờ nhất là vào sinh nhật năm em 25 tuổi, em cùng anh, gia đình của anh, và gia đình của em. Mọi người đón sinh nhật cùng em.

Anh lấy chiếc hộp nhun màu đen để trong túi quần từ rất lâu ra, rồi nhìn em nói "Haechan lấy anh, em nhé"

Giây phút đó tưởng chừng cả thế giới đang ngưng động lại, Mark Lee cầu hôn ở trước mặt cả gia đình em và anh. Thời điểm đó mẹ không cầm được nước mắt mà khóc trên vai ba em, ba mẹ anh trong đôi mắt lại hiện lên niềm hạnh phúc sau bao năm thì em và anh cũng có thể đi đến đoạn đường này.

Khi kết hôn xong, điều đầu tiên cả em và anh làm đó chính chọn một căn nhà mới. Chúng mình sẽ chuyển đến một chỗ ở mới, nơi này sẽ gần công ty của anh và em hơn. Chọn qua chọn lại, chọn nơi ở này với nơi ở khác mọi thứ khiến em và anh dường như rất đau đầu.

Em lại muốn chúng mình ở chung cư, buổi chiều em có thể ngắm được hoàng hôn và có thể nhìn được toàn cảnh thành phố về đêm, thuận tiện cho việc đi làm của cả hai đứa.

Anh thì ngược lại, anh lại muốn mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Anh bảo sau giờ làm mệt mỏi, ở ngoại ô thành phố bình yên. Sẽ giúp tâm trạng của anh và em tốt hơn.

Cứ như thế chúng mình chọn mãi cũng chẳng có nơi nào hợp theo ý của em và anh.

Lúc đấy em dường như quá mệt mỏi với việc chọn nhà, tại sao lúc chúng mình chưa kết hôn việc chọn nhà trở nên rất dễ dàng. Nhưng kết hôn rồi mọi thứ dường trở nên rất rắc rối hơn rất nhiều, vì thế em cũng trở nên cáo gắt hơn với anh. Cho đến một ngày, công ty địa ốc bảo rằng tháng tới em và anh có thể dọn đến chung cư ở thành phố C.

Em ngạc nhiên khi trước đó anh chẳng hề đồng ý với em rằng bọn mình sẽ mua nhà ở đó. Nhưng hôm nay thì.....đêm đó em hỏi anh vì sao anh lại chịu mua nhà ở chung cư rồi. Anh tựa cằm lên tóc em rồi nói "Anh thấy ở nơi nào cũng không quan trọng lắm. Đối với anh nơi nào có em, thì nơi đó chính là nhà"


Anh lúc nào cũng như thế, anh lúc nào cũng chiều theo ý  của em.

Anh còn nhớ lần trước khi đi công tác, anh gọi cho em nói rằng

"Haechan à, nói gì đi"

"Tại sao?"

"Vì anh muốn nghe giọng của em"

Em biết công việc mỗi ngày của anh hình như nhiều lên rồi, anh cũng bận hơn trước. Nhưng vẫn luôn dành thời gian cho em.

Anh vẫn luôn như vậy, mặc dù em đã lớn rồi đã trở thành người của anh. Nhưng anh vẫn như trước luôn cưng chiều, lo lắng cho em đến chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mark Lee cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã để em trở thành người của anh.

Em yêu anh.

Haechan lúc này bước đến gần Mark tựa đầu vào vai anh rồi nói "Xem xong rồi, anh đừng có cảm động mà khóc đó"

Không gian bây giờ trở nên im lặng hẳn, sau khi đoạn clip kia kết thúc. Mark kéo cả người em dậy, để em ngồi đối diện với mình. Anh cuối đầu vào hõm vai của em tham lam ngửi hết mùi hương ở trên người em.

Mark ôm em vào lòng mình, để đầu em tựa vào lòng ngực rồi nói " Hình như từ bé, việc có em ở bên cạnh mỗi ngày điều đó trở thành thói quen của anh. Mọi thứ xung quanh anh đều xoay quanh em. Có lẽ em đã từng bước từng bước đi vào cuộc sống của anh, khiến cho mảnh đất cằn cỏi trong tim anh lại được gieo trồng một hạt giống tình yêu. Từng ngày từng ngày lớn dần theo thời, và rồi chúng mình cũng vì thế mà chậm chậm yêu nhau. Và em chính là đoá hoa nở rực rỡ nhất trong tim anh. Cảm ơn em đã đến, đã để cho anh có cơ hội được yêu em và có cơ hội trở thành người sẽ cùng em già đi"
                                        

HẾT

06/06/2021 Happy Haechan Day
Sinh nhật em của mình mong rằng em có thể trở thành kiểu người mà em mong muốn, không buồn đau, không âu lo, không muộn phiền. Luôn luôn tự do, hạnh phúc, vui vẻ. Trưởng thành không phải tự nhiên mà đến, nhưng tuổi tác sẽ tự nhiên mà đến. Chúc em một đời bình an 🐻

(⚡️): phiên bản được cải biên lần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com