Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân

Tiết trời vào đông rất lạnh, Haechan đang trên đường trở về nhà sau khi tan tầm. Đúng giờ tan ca nên lúc nào cũng đông đúc người qua lại cậu phải nhanh chóng trở về nhà thôi. Không khéo tí bản thân cậu lại bị kẹt trong đám người này.

Về đến nhà thật thoải mái cậu nhanh chóng thay đồ và bắt tay nấu bữa cơm tối cho bản thân dù sao sống một mình thì cũng phải ăn uống thật đầy đủ có đúng không?

Đến khi cậu bê canh kim chi để lên bàn, thì điện thoại lúc này có thông báo đến từ nhóm lớp cấp 3 của cậu

[ Tháng sau là đến ngày chúng ta họp lớp rồi đấy.]

Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà thời cấp 3 của cậu đã trôi qua được 6 năm rồi. Và mối tình dành cho Minhyung cũng như thế đã được 5 năm rồi.

Nhớ lại năm đó, cậu điên cuồng theo đổi anh như thế nào. Để cuối cùng khi cậu tỏ tình lại nhận được câu "Tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn tớ vẫn chưa muốn yêu ai" của Lee Minhyung.

Phải bọn họ vẫn làm bạn sau lời tỏ tình thấy bại của Haechan nhưng sẽ chẳng ai biết đằng sau đó là nỗi đau mà cậu hằng ngày phải trải qua. Ai lại làm bạn với người mình đơn phương chứ.

Mối tình đơn phương cứ càng ngày càng có bộ rễ đâm sâu vào trái của Haechan. Minghyung nhất quyết không chịu tiến thêm một bước cậu lại càng không thoái lui được. Đến lúc cậu nhận ra thì bản thân cậu đã sức cùng lực kiệt đến mức độ nào rồi.

Việc yêu Lee Mìnhyung, Haechan chưa từng nghĩ đến hậu quả bản thân sẽ trở nên tồi tệ như thế một mực cứ nghĩ rằng anh chính là định mệnh của đời mình.

Vào những đêm muộn Haechan luôn biết bản thân mình đã qua sa đoạ vào đoạn tình cảm này rồi. Cậu cứ cho đi nhưng anh lại không đón nhận nó dù chỉ một chút.

Cậu biết không phải vì anh bận mà vì anh không muốn trả lời tin nhắn của cậu.Cũng không phải anh mệt sau những trận bóng rổ ở trường mà là vì anh không muốn trò chuyện với cậu. Không phải là không muốn yêu ai mà là vì người Minhyung yêu không phải cậu.

Cậu biết chứ cậu biết mọi thứ nhưng vẫn một mực lừa dối bản thân mình. Cố tình tìm một lí do hi vọng vào tương lai Minhyung sẽ thích cậu.

Năm đó cũng chỉ vì một ánh mắt cũng chỉ vì vài hành động quan tâm nhỏ bé của anh đã khiến cho tim cậu đập loạn nhịp. Nhưng hoá ra đối với ai anh cũng như thế.

Tình yêu cậu như ánh nắng ban mai một mực chiếu lên người của anh cũng tựa như một cơn mưa rào hi vọng có thể tưới lên mảnh đất bên trong tim anh. Để cuối cùng cậu nhận ra chỉ có một mình cậu ảo tưởng mà thôi.

Năm đó Haechan thật sự thích Minhyung, thích đến phát điên. Mặc cho Minhyung có đối xử tệ với cậu như thế nào cậu cũng không oán trách. Bạn bè của Haechan năm đó, đều trách mắng Minhyung rất nặng lời.

Haechan năm đó chỉ nhìn bọn họ rồi nói " Thực ra Minhyung, chẳng làm gì sai cả, chỉ là anh ấy chưa từng thích tao mà thôi"

Lúc này Jeno cũng gọi đến cho cậu

" Mày sẽ đến chứ?"

"Đừng lo tao sẽ đến!"

"Nhưng sẽ có Minhyung mày sẽ ổn chứ"

"Đi thì đi, tao có gì mà phải sợ anh ta mà không dám đến"

Buổi họp lớp diễn ra rất vui vẻ mọi người trò chuyện cùng nhau. Kể nhau nghe khi ta tốt nghiệp bọn họ đã có những trải nghiệm gì. Mọi người rất nhộn nhịp nhưng Minhyung bây giờ cứ một mực hướng về phía cậu, cậu cũng chẳng biết anh định làm gì nữa nhưng vẫn cố tránh ánh mắt kia đi.

Đến khi mọi người đứng lên chuẩn bị về, Minhyung nắm tay Haechan kéo cậu đến một góc khuất.

"Haechan chuyện năm đó mình xin lỗi. Liệu bây giờ mình còn cơ hội để thích cậu không?"

Chưa bao giờ cậu bình tĩnh đến lạ thường như thế đáng lẽ cậu nên vui vẻ mới đúng. Là Minhyung nói thích cậu kìa. Nhưng Haechan của năm đó có đủ dũng cảm để thích Minhyung, còn Haechan hiện tại không có đủ dũng cảm để đem trái tim trao hết cho một người nữa.

" Năm đó cậu là cậu tốt nhất, mình của hiện tại mới là tốt nhất. Điều tốt nhất của mình và cậu đó chính thời điểm năm đó mình điên cuồng theo đuổi cậu. Nhưng chúng ta làm sao thắng nổi thời gian đây. "

Haechan mỉm cười nói lời chào tạm biệt với anh. Đúng vậy nếu như năm đó nghe được cậu nói kia Haechan chắc sẽ đốt pháo ăn mừng mất rồi.

Năm đó Haechan thật sự thích Minhyung. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể quên được nhưng đến hiện tại cậu cũng chẳng còn thích anh nữa bởi vì không thích chính là không thích thôi.

Haechan không sai
Minhyung cũng không sai.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com