3. Chiếm Hữu
_____ Lấy góc nhìn từ Nagumo, sau khi kết thúc góc nhìn thì.._____
Gã - Nagumo Yoichi
Em - Sakamoto Taro
( Warning : Chap này Sakamoto không phải là sát thủ, không mạnh, không béo không vợ con! )
______Góc nhìn từ Nagumo
Tao yêu em mà Sakamoto?
Sao em lại bỏ tao vậy? Em bảo là em chán tao rồi bỏ đi khi tao còn đang chưa kịp ngăn em! Chẳng phải tao và em từng hạnh phúc mà? Em giận, tao xin lỗi. Em đói, tao mua đồ ăn em thích hoặc nấu cho em nhưng món ăn ngon mà? Thậm chí em muốn cái gì tao cũng chiều! Sao giờ em lại chia tay tao?
Khi em bỏ tao, tao chạy đi kiếm em nhưng không thấy! Tao phái vệ sĩ đi kiếm em, chúng nó bảo là em đang đi chơi vui vẻ, hôn má một cô gái. Điều này tao không thích chút nào! Em phải là của tao! Tao yêu em rất nhiều, rất rất nhiều! Tao muốn giết những đứa bắt nạt em, chạm vào cơ thể ngọc ngà ấy ( nghe y như con gái vậy.... ), cơ thể em là của tao! Tao chỉ yêu mình em mà thôi!
Ngày xưa tao từng làm sát thủ, làm chủ tịch. Tao ngày xưa thấy cuộc sống này nhàm chán, giết người mới là thứ khiến tao vui! Nhưng từ khi có em, tao thấy cuộc đời hạnh phúc khi tao về, em ấy ở đây rồi chạy ôm tao, ôm tao rồi xoa đầu, làm nũng với tao. Em ấy bảo tao bỏ làm sát thủ đi, tao bỏ, em ấy bảo đừng hút thuốc lá vì nó độc hại, tao bỏ, em bảo tao cái nào tao cũng làm theo!
Mỗi lúc tao ốm, em luôn là người hỏi thăm, chăm sóc tao, tao mệt tao làm nũng thôi mà em ấy nghe tao. Tao khóc có tí thôi em ấy cuống cuồng lau nước mắt một cách vụng về.
Thích
Quá thích!
Tao thích điều đó lắm! Tao thích em khóc, thích em nhìn tao rồi cười rặng rỡ như một đoá hoa hướng dương, thích cái cách em ấy vụng về,..
Tao thích điều đó mà? Tao thích điều đó tới mức, tao còn làm một căn phòng chỉ mình tao biết. Có thể nói là phòng giám sát, căn phòng đó toàn ảnh em, toàn ảnh em ngủ, em ăn, ăn cười và thậm chí là ảnh em tắm nữa~ ( má rợn quá ! )
Căn phòng đó có rất nhiều máy tính, màn hình là toàn là camera không góc chết nào. Camera ở khắp nơi.
Tao nhớ cái hôm đấy, tao lơ là quá để đèn ở phòng giám sát. Em bước vào đó, em sợ hãi, rồi chạy ra khỏi đó. Và..đó là lí do tại sao em ấy bỏ tao đấy?
Tại tao chiếm hữu, tại tao yêu em ấy điên cuồng...
Sau cái vụ em ấy đi chơi, hôn má con đó. Tao đã sai người đi tìm hiểu thông tin của con ả mà em hôn, con ả đấy là người yêu của em 2 tháng. Con ả đó hiền lành tốt bụng lắm nhưng tao chả quan tâm! Tao theo dõi em được 1 tuần rồi thấy ban đêm hôm đó con ả đó ra ngoài, tao thấy cái thời cơ tốt nên đi theo nó rồi gi*t nó, tao giấu xác nó ở một nghĩa trang cũ kĩ không ai dám vào đó.
Thôi thì để em thoải mái ra ngoài chạy nhảy mấy hôm trước khi tao...giam cầm cũng được.. Nhỉ?
____
1 tháng sau, tao nghĩ em ấy chạy nhảy xong rồi mới bắt đầu đợi đến trời tối. Trời tối, tao đang đi qua công viên thấy em đang nằm ở ghế đá ở đó, tao thấy cạnh đó có lon bia. Tao nghĩ chắc em còn luỵ con đàn bà đó...Kệ đi! Nó cũng chết rồi, giờ thế giới của tao và mày sẽ không có ai cản trở nữa! Tao liền bế em đi về căn nhà mà sau này em sẽ ám ảnh suốt đời.
____Kết thúc góc nhìn của Nagumo___
Tại một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo. Em tỉnh dậy, lúc trước em có đi mua cho mình mấy lon bia vì em nhớ cô người yêu của em mất tích...Gọi mấy cuộc không nghe, sang nhà bố mẹ người yêu thì cũng vậy, thậm chí công an nói rằng không có tung tích về người yêu của em khiến em sầu. Mở mắt ra thấy căn phòng tối, lạnh lẽo và..có một bước chân tiến gần tới phòng em, mở cửa ra thấy gã đang cầm một cốc sữa vào bát súp gà nóng hổi.
" Bé dậy rồi à? Anh mới hâm bát súp gà mà em thích này! A- " Gã chưa nói xong, em tát vào mặt gã khiến mặt gã có chút lệch cộng thêm việc má đỏ lên. Đương nhiên là gã không hài lòng với điều này rồi!
" A-anh? Sao anh lại ở đây? đ-đây là đâu? N-nè! A-anh có phải là người bắt c-cóc cô ấy không!? " Em vừa ấp úng vừa sợ hãi nhìn gã. Chà...trông...đáng yêu phết?
" Con nhỏ đó? à..anh gi3t nó rồi~ Mà bé đừng có lo nha? Kể cả bé có bảo công an hay gì đi chăng nữa...Họ cũng chả bắt được anh~ Vì anh quyền lực mà // cười // " ( Chi tiết tớ chưa nói : Nagumo rất giàu, quyền lực nên không ai là chưa biết cả ) Gã cười một cách đáng sợ làm em rợn tóc gáy, em sợ lắm đấy chứ? Nhưng kệ thôi~ Gã yêu cách em sợ hãi vì điều gì đó lắm~
" A-anh?! T-tại sao..hức..Anh lại gi3t cô ấy! " Em vừa khóc vừa nói, gã cũng thoải mái mà nên cũng trả lời một cách...vừa rợn vừa cười như chuyện đó chỉ là bình thường
" Tại sao? Bé là người anh yêu? Anh yêu bé, anh yêu bé tới xương tuỷ, anh yêu bé đến mức muốn trao con tim này dành cho bé! Anh sẽ gi3t đứa nào chạm vào thân thể này của bé, anh sẽ không để bé thoát ra ngoài nữa~ Anh - Yêu - Bé~ " Gã liền hôn em bất ngờ khi em chưa kịp phản ứng, 9 phút sau em không thở nổi liền đập vào ngực gã. Gã biết em đang không thở được, tiếc nuối ngừng hôn
( đoạn ăn súp tớ lười quá, các cậu chỉ cần liên tưởng tới cái...Nagumo đút ăn thì Saka né xong đoạn sau các cậu nghĩ nha :") )
" Thôi nào~ giờ ta đi ngủ nha? " - Nagumo
Gã nằm cạnh em, gã biết là em thở nhẹ và khóc không tiếng. Gã không quan tâm, giờ thế giới này gã và em sẽ hạnh phúc mãi mãi, còn em thì không nghĩ vậy! Em cảm thấy ở với gã như địa ngục. Là thứ mà em sẽ bị ám ảnh suốt đời...
______
Ùm...hừm....
Tớ đang khổ với cục mạng nhà...hàng xóm =)) Mà ai bình luận nói chuyện với tớ điii, chứ không ai bình luận chán quáaaa ( nay viết tận 1215 rồi đó nha trời ơi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com