3
Hôm nay là thứ bảy. Trời đầu thu dịu lại sau nhiều ngày oi ả, nắng không còn gắt mà vàng ươm, len lỏi qua những tán cây xà cừ ngoài sân trường. Gió heo may khẽ lùa qua khung cửa sổ cao, mang theo mùi ngai ngái của lá khô và thoảng chút hương hoa sữa lẩn khuất đâu đó. Sân trường vắng, chỉ còn vài bóng học sinh muộn màng rời đi. Tôi ôm mấy quyển tài liệu Toán, vốn định tìm một góc thật yên tĩnh trong thư viện để giải đề, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhưng chẳng ngờ, trong khoảng không tĩnh mịch ấy, tôi lại gặp em – theo cách chẳng ngờ nhất.
Thư viện chiều nay vắng lạ thường. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ rơi qua khung cửa kính cao, loang lổ trên nền gạch và dãy kệ sách trầm mặc. Những chiếc quạt trần kẽo kẹt xoay, gió lùa qua làm mấy trang giấy rung nhẹ. Trong cái yên tĩnh ấy, tiếng bước chân mình cũng vang hơn mọi ngày.
Em đang đứng ở dãy kệ Văn học, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa những kệ sách cao. Ánh sáng nghiêng chiếu, mái tóc mềm buông xuống, gương mặt nghiêng nghiêng sáng lên như khung tranh. Em khẽ kiễng chân, cố với lấy một cuốn ở tầng trên, bàn tay gầy gầy chưa chạm tới.
Tôi khựng lại. Tim đập thình thịch. Chẳng hiểu sao, chân tôi lại tự động tiến đến gần.
"Để... để tao lấy giúp nhé." – Giọng tôi lắp bắp, nghe khô cứng hơn cả công thức Toán.
Em quay sang, đôi mắt mở to thoáng ngạc nhiên rồi nở nụ cười: "Cảm ơn anh. Cái kệ này cao quá."
Tôi vội vàng rút cuốn sách, đưa cho em. Thao tác đơn giản nhưng bàn tay tôi ướt mồ hôi. Lúc đưa, tôi cố cúi thấp đầu, sợ ánh mắt phượng của mình lỡ nói hộ những điều không dám thổ lộ.
Em nhận lấy, khẽ gật: "Em thấy anh quen quen, hình như anh trong đội tuyển Toán đúng không? Em hay thấy tên anh trong bảng tin học sinh giỏi."
Tôi lúng túng gãi đầu, cười gượng:
"Ờ... chắc tại tao chỉ biết Toán. Chứ Văn thì... đọc một đoạn là buồn ngủ."
Em bật cười, tiếng cười trong veo như làm sáng cả căn phòng:
"Thế thì ngược lại với em rồi. Em đọc Văn mãi không chán, nhưng nhìn vào mấy công thức Toán là hoa mắt luôn."
Tim tôi nảy lên một nhịp, vụng về thốt:
"Ừ... chắc nếu ghép lại thì thành đủ cả rồi."
Một khoảng lặng rơi xuống. Em cúi đầu mỉm cười, còn tôi siết chặt cuốn sách, mặt nóng bừng.
Em chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, còn tôi cũng lặng lẽ kéo ghế cạnh đó. Ngoài kia, nắng chiều trải dài trên bậu cửa, hắt sắc vàng dịu lên đôi má em. Tôi mở bừa một cuốn Toán dày cộp, mắt nhìn xuống nhưng chẳng giải nổi bài nào. Cứ liếc sang lại thấy em cúi đầu viết gì đó, bàn tay di chuyển mềm mại. Không khí giữa hai người vừa yên tĩnh, vừa khiến tim tôi chẳng yên ổn phút nào.
Có lúc em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Tôi vội giả vờ gạch vài con số, mặt đỏ như than. Em nghiêng đầu, môi khẽ cong: "Anh làm bài tập ạ? Nhìn chăm chú quá."
Tôi ấp úng: "Ờ... cũng... cũng không hẳn. Tao... ghi linh tinh thôi."
Em bật cười, khẽ gõ bút xuống bàn: "Nhìn anh nghiêm túc ghê. Lúc nào rảnh... có thể chỉ em vài mẹo tính nhanh không?"
Tôi gật đầu vội, tim đập loạn nhịp. Nụ cười của em như một phương trình đẹp đẽ mà tôi chẳng dám giải, chỉ muốn ngồi ngắm mãi không thôi. Ánh sáng ấy uốn cong cả không gian quanh tôi, khiến mọi định lý, con số trở nên vô nghĩa — chỉ còn em là đáp án duy nhất mà tôi muốn giữ lấy.
....
Buổi chiều ấy, tôi theo em bước lên cầu thang gỗ, vẫn giữ khoảng cách đúng một bậc phía sau. Không dám vượt lên, cũng chẳng nỡ lùi lại. Khoảng cách ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi – như chính mối tình thầm lặng của tôi.
Khi rời thư viện, sân trường đã nhuộm màu hoàng hôn. Gió mang tiếng ve cuối mùa râm ran. Tôi tưởng mình sẽ lặng lẽ về, ôm theo một cuốn sách chưa đọc nổi trang nào. Nhưng bất ngờ, em quay sang:
"Anh tên gì vậy? Em hay thấy anh nhưng chưa có dịp hỏi."
Tôi khựng lại, tim như rơi khỏi nhịp. Chưa kịp nghĩ, tôi buột miệng xưng tên, giọng ngập ngừng đến nực cười. Em gật đầu, nụ cười dịu dàng đến mức tôi phải ngoảnh đi giấu vẻ bối rối.
"Em là Tomioka Giyuu..." – giọng nhẹ như gió thoảng – "Từ nay chắc em phải nhờ anh nhiều vụ học Toán rồi."
Tôi chỉ biết gãi đầu cười ngượng, bước chậm theo em dọc lối gạch phủ lá khô. Bóng hai đứa trải dài trên con đường vàng nắng. Trước khi rẽ vào con hẻm nhỏ, em dừng lại, khẽ nghiêng đầu cười:
"Hôm nay may thật, em lấy được cuốn sách cần, lại quen thêm một... 'gia sư Toán' nữa."
Tôi đỏ mặt, chưa kịp đáp lời thì em đưa tay vẫy:
"Vậy gặp lại anh sau nhé."
Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng em xa dần trong chiều, lòng dâng lên một niềm vui vừa run rẩy vừa dịu dàng – như lần đầu giải đúng một bài toán khó mà không ngờ tới.
———————————-
Nhật ký cua vợ của Sanemi:
Hôm nay lên thư viện để giải đề. Kết quả: không giải nổi bài nào.
Nguyên nhân: ngồi cạnh em, cười nhiều quá.
Triệu chứng: tim đập loạn xạ, mặt nóng.
Kết luận: nguy hiểm hơn cả đề Toán chuyên.
Tạm gọi: Bài toán vô nghiệm.
———
Xin lỗi mấy bè nhe, bữa giờ tui bệnh quá, k viết up chương mới cho mấy bè dc. Được mấy bè vote với cmt tui zui quá trời lun🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com