nhặt được bạn trai
Ở một góc nào đó trên phố, có hai nam sinh cấp ba lén la lén lút đứng nấp sau cột đèn nhìn lén một nam sinh khác, ai nhìn vào không biết sẽ nghĩ đây là một cuộc tấn công hoặc gây nguy hiểm cho đối tượng còn lại đấy.
"Người ta đánh tao thì sao"
Han Wangho bực bội cất giọng.
Cũng tại cái tật sĩ diện hết, nếu không thì đâu phải rước họa vào thân như bây giờ. Có mà khóc than với trời thôi.
Chuyện là Han Wangho hôm nay trong lúc bị bạn bè cùng lớp trêu ghẹo vì ế chỏng ế chơ suốt 18 năm qua thì buột miệng nói dóc mình đã có người yêu, yêu được suốt mấy tháng rồi cơ đấy. Thế là bị dí ngày mai phải đem ảnh bạn trai lên cho bọn họ xem, không lẽ nói dối đến thế rồi mà giờ bảo không à, đúng là cái miệng hại cái thân luôn mà.
"Mày ra đó, tới trước mặt nó chụp một tấm rồi chạy luôn. Bố thằng nào bắt được mà đánh"
Son Siwoo vậy mà chớ có hề khuyên can hành động dại dột của anh, còn khích lệ anh thêm nữa chứ.
"Cái thằng mặt tròn tròn đang ngồi ăn mì ở đó kìa, nhanh lên để nó đi mất"
Han Wangho từ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào mũi giày của bản thân, rốt cuộc là nên hay không nên đây.
Giờ chụp thì ngày mai còn có cái mà dám nhìn đời, nhìn bạn bè, mà giờ nhục. Còn không chụp thì giờ đi về, không sao hết, mai nhục. Giống như chọn giữa bị đánh và được đánh vậy.
Son Siwoo nhìn cái vẻ nhát gan của Han Wangho đến bực bội, dám nói mà giờ không dám làm hả.
"Đm, để ông đây giúp mày"
Nói rồi Son Siwoo sút chân vào mông Han Wangho, vừa hay giúp anh đến trước bàn của thằng nhóc răng mèo đẹp trai mà anh và nó đã chọn được.
"Này"
Han Wangho run run cất giọng.
Thanh niên răng mèo ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì ngẩng mặt lên thì đã nghe một tiếng tách.
Có ảnh rồi.
"Cảm ơn cảm ơn"
Tiên sư ngáo vl, Han Wangho vừa quay đầu vừa tự mắng mình. Đã tự tiện lại chụp ảnh người ta rồi còn cảm ơn cái con khỉ.
Han Wangho ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía Son Siwoo, cả hai cùng kéo tay nhau mà chạy thật nhanh. Nó bắt lại được thì sợ mềm mình mất.
"Mày chạy lắm thế, nó chửi mày à"
Son Siwoo vừa chạy vừa hỏi, thở không ra hơi.
"Chưa chửi, nhưng mà thây nó to đùng thế đánh thì tao với mày sẽ nghỉ học cả năm mất"
Được đoạn Son Siwoo kéo tay Han Wangho đứng lại, chạy thấy mẹ mà có ai thèm đuổi theo đâu.
"Cho tao xem ảnh đi"
Lúc này Han Wangho mới lọ mọ lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy tấm ảnh mà mình chụp thì hoảng luôn.
DỄ THƯƠNG QUÁ.
Tuyệt đỉnh boyfriend material, ảnh chụp hơi mờ, thằng nhóc má phính ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, tay vẫn đang gắp một đũa ramen để vào miệng, mắt thì hướng thẳng về phía camera của anh.
Đẹp thế này mà chỉ là bạn trai trong giả tưởng, người lạ mà Han Wangho bắt được để chụp thôi à. Tiếc quá rồi đó.
"Ê ê Siwoo mày nhìn xem, ngày mai chắc nướu răng của tao sẽ nở ra mất"
Son Siwoo nhìn cái mặt cười khờ của Han Wangho mà hiểu ngay vấn đề, chọn bừa mà vớ được em trai đẹp trai quá nên khoái chứ gì, ông đây biết thừa.
"Mày nên mong không có ai là người quen của thằng nhóc này trong lớp"
───〃★
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Han Wangho chủ động lấy điện thoại ra khoe khoang với hơn chục con mắt ở lớp như thể anh đây thực sự có người yêu đấy, nhìn kĩ đê.
"Vừa lòng chưa, xin mãi em ấy mới cho chụp một tấm đó nhé"
Han - nói dối không chớp mắt - Wangho đang "flex" về em người yêu trong ảnh với vẻ mặt cực kì tự tin, nở mày nở mặt với cả lớp khi có em người yêu quá độ đẹp trai.
Cơ mà may sao chọn đúng một thằng đẹp trai học trường mình, mà lại chả ai quen biết mới là hay cơ đấy. Trời độ Han Wangho.
"Ủa ê người yêu mày kia à Wangho"
"Cái gì cơ"
Han Wangho vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại.
"Ở trước cửa lớp kìa"
Lúc này mới giật mình nhìn ra phía cửa lớp theo lời bạn học, Han Wangho tái xanh cả mặt, môi mấp máy không nói nên lời, não không tiếp nhận kịp thông tin diễn ra.
Thằng nhóc răng mèo vậy mà đang đứng chắn ngay trước cửa lớp, ánh mắt vô cùng trêu ngươi nhìn về phía Han Wangho. Anh nhìn Son Siwoo như thể đang tìm lấy chiếc phao cứu sinh, nhưng mà giờ này thì anh em cũng là hai chữ A và E thôi, xa lắm.
Son Siwoo giả vờ ngó trời ngó đất chứ nào có biết họ Han kia là ai đâu.
Trước khi Han Wangho kịp dẩu mỏ lên mà mắng nhiếc Son Siwoo vì hành vi giật dây khiến anh rơi vào tình cảnh này thì một bóng dáng to lớn đã đứng trước mặt anh, tự dưng thấy cảnh này quen quen.
Bị một lực không hề nhẹ nắm lấy tay trong sự bỡ ngỡ, Han Wangho đương nhiên là hốt hoảng không thôi. Eo ôi định đánh mình thật đấy à, đừng có mà manh động thế chứ.
"Đi theo em một tí, người yêu ạ."
Ba chữ người yêu ạ của em làm Han Wangho giật thót cả tim, cái này có khác gì là đi ăn trộm rồi bị chủ nhà tóm tận tay không chứ, cũng trách bản thân chọn ai không chọn. Ham hố trai đẹp làm gì không biết.
"Giải tán giải tán cho người ta đi chim chuột với nhau đi"
Mấy thằng bạn ở lớp nhanh mồm dẹp loạn đám đông trước mặt Han Wangho và Jeong Jihoon. Tốt đấy nhưng sai ý anh rồi.
"Tụi mình đi trước nha"
Han Wangho đang hoảng lắm nhưng vẫn không quên là mình đang bốc phét đành phải diễn đến cùng, chào mọi người một cái rồi mới yên bị để bị kéo đi.
Bạn bè xung quanh thấy vậy lại càng thêm tin vào vở kịch mà Han Wangho tự tạo nên, nghĩ sao mà hai bạn trẻ này hay ho thế, yêu nhau giấu cả mấy tháng trời liền, nay bạn trai nhỏ vừa được dịp khoe thì bạn trai lớn đã đến tận lớp cầm tay dắt ra ngoài.
"Ê Siwoo, sao mày không kể gì với bọn tao vậy"
"Ờ đấy, Wangho có người yêu đẹp trai phết đấy chứ"
Haha vẽ đẹp quá đi, Han Wangho mà nghe thấy chắc sẽ bảo vậy đó. Người ngoài ước ao người trong ước out.
Mặt Son Siwoo thì đen hơn cả nhọ nồi, cười hờ cho qua rồi lo lắng nhìn ra phía ngoài, lúc này hai hình bóng ấy đã đi mất rồi. Không biết thằng bạn nhỏ bé của mình có an toàn trở về không nữa.
───〃★
"Răng mèo à thật ra"
Anh ấp a ấp úng nói mãi không ra câu, tự dưng nói là thấy người ta cũng cao ráo có tí nhan sắc nên chụp tấm ảnh lấy le với bạn à. Nhục thế, anh đây cũng đẹp cơ mà.
"Jihoon, Jeong Jihoon"
Han Wangho hiểu ý, có răng mèo thì người ta gọi là răng mèo, sống khó khăn tới vậy à. Thằng nhóc răng mèo đáng ghét.
"Jihoon à thật ra anh không cố ý hay muốn làm xấu hình ảnh của em đâ-"
"Anh làm vậy hẳn là có lý do riêng"
Jeong Jihoon dựa vào tường, mắt nhìn sang anh, nhẹ nhàng cắt ngang giọng nói run rẩy của Han Wangho.
Từ lúc lên đến sân thượng đến giờ, mặt Han Wangho vẫn luôn cúi gằm xuống đất. Rõ là thẹn quá mà. Nào có dám nhìn trực diện vào họ Jeong kia đâu.
Han Wangho nghe thấy Jeong Jihoon nhẹ giọng với mình, lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ bất ngờ, môi trái tim hơi cong lên. Vậy là sẽ không bị đánh sao?
Han Wangho ấy vậy liền nghĩ em là người tốt mà tâm sự hết cho Jeong Jihoon nghe, từ nào là việc vì sao cô đơn quanh năm, rồi là bị bạn bè trêu chọc nên mới phải làm vậy.
Jeong Jihoon từ đầu tới cuối nhìn anh không chớp mắt, có vẻ rất lắng nghe.
"Được thôi, vậy em sẽ giúp anh"
Khuôn miệng trái tim cong lên rạng rỡ, hai tay ôm lấy má mà cười, một loạt hành động này đều được răng mèo thu vào tầm mắt.
"Thật hả"
"Ừm"
Han Wangho vui đến cười khờ rồi, không những không bị đánh, còn lụm được "bạn trai" ngon lành thế này nữa. Trò chơi nhưng được trời cho rồi.
"Xoay tròn ba vòng, duỗi tay ra rồi kêu tiếng chó con đi"
"Hả"
Nhà chưa cháy đã lòi mặt mèo. Còn chưa tự vui mừng với bản thân được bao lâu đã nghe được mấy câu này từ của cái cậu thanh niên nhìn kiểu gì cũng ngây thơ đáng yêu kia, Han Wangho không khỏi muốn dạy dỗ một chút.
Nhưng mà anh ơi, anh đang trong thế hèn đấy.
Nhìn Jeong Jihoon khoái chí sau khi lừa được anh, em cười lộ hết hai cái răng mèo ra, vui đến mức cười chẳng thấy mắt đâu nữa. Mặt mũi rõ là đẹp trai mà sao mở mồm nói chuyện nghe muốn đấm cho mấy cái thôi vậy.
Thằng nhóc xấc xược này vậy mà dám ra lệnh cho anh làm mấy trò này.
"Anh nghĩ em rảnh lắm à mà giúp người khác không công?"
Jeong Jihoon lúc này ỷ lớn hiếp nhỏ, cúi xuống ngang tầm mắt Han Wangho, một tay đặt lên đầu anh. Ở đây, bây giờ, Jeong Jihoon mới là vua cơ Han Wangho ạ.
"Ngoan ngoãn làm theo đi rồi em sẽ giúp anh"
"Nằm mơ đi nhé"
Han Wangho lè lưỡi ra chọc tức em rồi quay lưng đi một mạch, thằng ranh con hôi sữa này vậy mà láo hơn anh nghĩ nhiều, không đáng yêu như vẻ bề ngoài tí nào hết.
Đi đến trước cửa sân thượng, chân Han Wangho dừng bước. Nghĩ đến cảnh đi về lớp không biết giải thích thế nào, thằng nhóc này chắc chắn sẽ lật tẩy hết rồi rêu rao với cả trường, đến lúc đó thì anh không biết giấu mặt đi đâu cho vừa.
Phải biết Han Wangho không phải là người bình thường, mà là siêu cấp vô cùng sĩ diện. Cú sốc bị cả trường nhìn bằng ánh mắt kì dị vì nhận vơ đàn em là bạn trai. Nghĩ đến thôi đã thấy nổi cả da gà.
Nghĩ đến đây anh quay lưng lại, bước về phía Jeong Jihoon.
Vừa quay lại đã có thể thấy gương mặt hiếu thắng của Jeong Jihoon, rõ ràng cậu mới là người không sợ thua ở đây.
Mỗi một bước là một vòng xoay, vừa đủ ba vòng là đến trước mặt Jeong Jihoon, Han Wangho duỗi tay ra, còn bước cuối cùng là "kêu tiếng chó con" nhưng Han Wangho không muốn làm. Nói gì thì nói, anh cũng có sĩ diện của đàn ông chứ, làm vậy khác gì bắt anh sủa trước mặt người ta.
"Bước cuối đâu"
Dẫu vậy anh nhìn là biết thằng nhóc này không phải kiểu dễ dàng buông tha cho người khác, còn anh đây cũng không muốn sủa trước mặt ai hết cả nhé.
Han Wangho đưa hai tay lên đầu, làm dáng tai cún rồi lắc lư, mong sao Jeong Jihoon hài lòng mà bỏ qua cho anh.
"Thành giao"
____________________________________
Fic được mình lấy cảm hứng từ phim Lang Nữ Và Hoàng Tử Hắc Ám (2016) của Nhật. Nhưng mình đã thay đổi khá nhiều để phù hợp với hai bạn nhà mình
T______T mng xem phim này chưa, dễ huông nhắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com