Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chimotdemnuathoi.

viết linh ta linh tinh 🥲
Chúc ngủ ngon.

___________________________

Lý Quốc Phong, hôm nay lại mang cái thân ướt đẫm nước mưa về nhà vì quên mang ô. Kể cũng đã được một tuần kể từ khi cậu chia tay hắn ta, cái tình yêu năm năm cậu cứ trông rằng nó sẽ chẳng bao giờ hết ái tình song người nói lời chia tay, lại là cậu.

Sài Gòn khuya, cậu lại không muốn đi tắm ngay mà ngồi lại trên cái sofa được chất liệu bằng da nâu sẫm. Quốc Phong cứ hết xoa thái đương đến nhắm nghiền mắt vì đau điếng đầu. Ánh đèn phòng vẫn dịu dàng là thế, loại màu sắc mà Long đã chọn riêng cho cậu. Quốc Phong đã từng rất yêu cái cảm giác nó mang đến. Nhưng giờ đây, ánh vàng ấy lại buốt giá đến lạ. Là vì cơn mưa hay vì hắn?

Đang mơ màng huơ tay nơi ánh đèn thì cậu bừng tỉnh. Hắn, Nguyễn Hoàng Long đang ngồi ngay trên chân cậu mà với tay xoa xoa trán nóng đầy mồ hôi này.

-a....a? Long hả.

Hắn không nói gì, chỉ gỡ bỏ cái kính vướng víu đặt xuống bàn. Long chồm tới, tay vuốt nhẹ cần cổ, tay kia ôm eo Quốc Phong. Cậu như hóa băng, không thể làm gì hết chỉ biết ú ớ rồi đón cái hôn chân thật mà cậu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có lần nữa.

-ummm...aa

Phong nhanh chóng lấy tay đặt trên vai Long đẩy hắn ra. Nhưng sao hắn vẫn khỏe thế này? Cậu đẩy mà chẳng ăn nhầm, hắn lại còn cơ hội hôn chụt chụt khắp gương mặt búng sữa của cậu.

-Dừng lại...Long...anh có người mới rồi mà?

-anh nhớ em rồi.

-...còn người m-

-hửm? Nhưng tôi nhớ em hơn.

Sao Long có thể thản nhiên nói những lời ấy, lại còn với khuôn mặt dửng dưng như chẳng có gì? Cậu khóc hết nước mắt đã dành dụm trong từng ấy thời gian để nhõng nhẽo với anh của cậu, Hoàng Long chỉ nhẹ nhàng ôm lấy rồi xoa xoa đầu Phong. Thói nhõng nhẽo này, Long luôn muốn gặp lại nó lần nữa.

Hết thảy nãy giờ hai con người này làm là ở trên chiếc sofa ướt át mà Phong còn chả thèm để tâm, chỉ thỏ thẻ với gấu lớn.

-Long....dắt em đi tắm.

-được, chiều mèo nhỏ nhà anh.

Anh nhẹ đứng dậy rồi bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Phong kéo lên để cậu dựa hẳn vào mình. Chỉ là lạ ở chỗ cái biệt danh Phong luôn nỉ non đòi Long gọi cả năm năm trời bây giờ lại dễ dàng được tuôn vào tai cậu như rót mật.

-sau này đi đâu cũng phải mang ô.

-nhưng em chỉ có mỗi chiếc ô anh tặng, em không muốn làm ướt món quà duy nhất anh tặng em.

-...lỗi anh, sau này sẽ mua đền bù cho Phong yêu.

-thiệt nhé? Anh nói rồi đó nhe.

-rồi rồi, vào đây anh xoa lưng cho.

Bước vào phòng tắm mà cả hai đã từng cùng đánh răng cùng hôn hít. Long nhẹ nhàng cởi hết vải trên người Phong ra, rồi tới hắn....
cho đến khi cả hai chẳng còn mảnh vải che thân. Việc này vào năm năm trước đã rất đỗi bình thường, cả hai luôn âu yếm và trao nhau mọi thứ họ có.

-anh ơi, anh xoa cho em nhé?

-ừm, xoa cho em, không phải lưng đúng không?

-Long hiểu em nhất màaa.

Long cười khẽ, anh ngồi dựa vào thành bồn tắm để cậu quỳ gối trước thân mình, hai tay lớn ôm trọn thắt eo trắng nuột. Phong ngại đỏ chín mặt, vẫn như ngày đầu. Long chậm rãi đưa môi đến ngậm lấy ti nhỏ hồng cương cứng từ nãy giờ. Cậu bị khoái cảm thối thúc ưỡn ngực ra cho anh liếm láp.

-...aaa..Long ơi...ưm hưmm..

chụt - chụt

-ưuu..

Long di tay xuống chỗ Phong bé rồi vuốt lên xuống. Cậu hoảng hốt nhìn phía dưới rỉ từng giọt ngại muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân như muốn rã rời vì sướng, thế là chỉ biết ngửa cổ đón khoái cảm dồn dập. Cứ tưởng chừng như mơ, song những cơn ái tình này lại quá chân thật. Phong rên rỉ rồi bắn lên bụng của gấu lớn.

-em vẫn vậy, nhỉ?

-ừm..

-vậy chắc hai cánh mông tròn ấy cũng nhớ anh.

Nói xong Long vỗ mông cậu mấy cái, bàn tay thô ráp hàng ngày chỉ để viết nhạc nay còn để mở rộng cho cậu. Thúc hai ngón tay vào hậu huyệt hồng hào, anh chỉ chậm rãi rồi khoáy đảo mà chẳng cần bôi trơn.

-mèo nhỏ dâm, thấy không có bôi trơn và vẫn có thể đâm chọt em trơn tru không?

-a..huhu..do nó nhớ anh mà...

-dâm thủy lênh láng thế này.

Nhờ thế mà Long mới dễ dàng lần mò ra điểm gồ theo dòng ký ức của mình.

-Á..ư..ư đừng chọc...chỗ đó mà.

-ừm~ vẫn là ở đây. Trí nhớ anh coi bộ cũng không tồi.

-bé dâm chổng mông lên cho anh nhìn.

-vânggg mm...cho Long nhìn thôi.

Phong quay lưng lại, làm theo lời người trên thân mà chổng cặp đào tròn ướt nước. Cảnh tượng trước mắt phải nói là tuyệt cảnh trần thế, Long mê đắm xen lẫn nhớ nhung hình ảnh này của Phong.

Từng cái chạm của Long làm cậu cảm giác nóng bức đến râm rang, Phong ưỡn ẹo ngứa ngáy vô cùng.

-aa huhu chồng ơi em ngứa.

-...

-hhuhuhu anh đừng có mà chọc em mãi em khó chịu lắmm.

-...

-Long àaa- khó chịu, cậu ngoái đầu lại nhìn.

Không có ai khác cả, chỉ có cậu, chỉ có Phong trong phòng tắm này.

-L-Long ơi?

Phong ngồi xụp xuống, cậu không hiểu? Chuyện gì thế?

Rồi cái lạnh lẽo nơi phòng tắm mang lại rõ rệch, không còn hơi ấm nào nữa. Đôi mắt cậu vô hồn, cô đơn nhìn xuống cự vật còn đang cương cứng. Phong tát bản thân một lần, rồi hai lần, rồi đến lần thứ ba. Ồ, ra vậy, từ nãy giờ, tất thảy đều chỉ dừng lại ở giấc mơ. Còn đây là hiện thực của cậu.

Thông báo ting ting từ điện thoại ngoài phòng khách thôi thúc cậu đi ra đấy. Mặc tạm cái áo dài thùng thình ban nãy cậu đi ra. Đối diện cậu là thông báo tin nhắn mời cậu đi ăn tiệc cưới của Nguyễn Hoàng Long.

Bây giờ, trong cậu trống không. Chẳng thể khóc hay tức giận hay hối tiếc. Phong im lặng nhìn màn hình đã tắt đen từ lâu, cậu đi đến phòng bếp rút đại một con dao sắc trên giá đỡ.

-xoẹt.

Đêm đó, có một người đã tự kết liễu bản thân bằng cách đâm lút cán con dao vào sâu trái tim. Nhưng con người ấy cười nhạt rồi lết cái thân bê bết máu đến gần cái ô được để ngay ngắn trên bàn ăn. Phong yếu ớt ôm lấy nó, như cách mà Phong đã từng ôm chặt Hoàng Long hứa không buông.

-Chúc em ngủ ngon, Lý Quốc Phong. Mèo nhỏ.

___________________________
Có sai sót hay khó hỉu thì choa tuoi bic nha😭..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com