7𝘵𝘩 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳
Warning : Angst, có đề cập tới cái ch*t. Lấy ý tưởng từ "Hai Cheng" - The8
______________________
Soonyoung thường không ra biển kể từ lần cuối cùng anh và Myungho tới đây. Ắt hẳn tại nơi đó luôn gợi anh nhớ về những kỉ niệm dịu dàng giữa hai người. Anh cứ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, cố gắng gạt bỏ hồi ức quý giá đó ra khỏi tâm trí thì vết cứa trong lòng vẫn chẳng thể khá khẩm lên được mấy. Cơ mà dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, cả lý trí lẫn trái tim Soonyoung đều đồng thuận mà thôi thúc anh trở về chốn bình yên của hai người, nơi chính tình yêu bung nở và tàn lụi.
Hơn 5 rưỡi chiều, rời khỏi dòng chảy cuộc sống bận bịu hối hả của Seoul, Soonyoung lái xe thẳng tới bờ biển. Sắc vàng của ánh chiều tà khẽ hôn lên mái tóc của anh. Gió đưa vị mặn của biển cả thoảng qua chóp mũi.
Nhẹ nhàng. Tựa nụ hôn của người ấy. Có cả chút mơ hồ dường như đã từ rất lâu rồi.
“ Minghao à. Là anh đây, Soonyoung tới rồi đây ”
The8.
Seo Myungho.
Xu Minghao.
Cậu em trai bé bỏng của anh.
Người con trai mà anh trân trọng nhất.
Những gì đẹp đẽ và quý giá nhất của cuộc đời Kwon Soonyoung này
Tháng năm mau chóng trôi qua...kể từ ngày Minghao mất, vẫn còn đó một vết thương cứa tận xương tủy, thẳm sâu trong trái tim và tâm hồn chẳng thể chữa lành. Seung Cheol, Jeonghan, Jisoo cùng ba cậu bạn đồng niên của anh mất đi một đứa em bé nhỏ. Mingyu, Seokmin đánh mất một cậu bạn thân thiết. Seungkwan, Hansol, Chan mất một người anh dịu dàng.
Còn với anh, Kwon Soonyoung lại là tuột mất khỏi vòng tay cả một thế giới. Minghao của thưở ấy mới vỏn vẹn chưa tới 30 tuổi xuân, còn quá trẻ để chấp nhận được sự thật đắng lòng và trớ trêu ấy. Từng ngày phải chịu sự giày vò thể chất và tinh thần bởi căn bệnh ung thư quái ác, tàn phá đến tột cùng của đau đớn và tuyệt vọng. Vậy mà cho tới tận lúc lìa xa thế giới này, cậu vẫn chẳng hề buông một tiếng thở than trách móc, thậm chí còn mỉm cười thật dịu dàng với anh là đằng khác
“ Hyung à... Sau khi em mất anh hãy yêu một người nào khác tốt hơn em được không? Phải sống thật hạnh phúc nhé? ”
Tại sao em lại không thể ích kỷ với bản thân vậy Myungho. Sao anh có thể đem lòng yêu một người khác trong khi em là tất cả những gì mà anh luôn tìm kiếm
Anh băn khoăn. Chẳng biết cảm xúc khi ấy của cậu ra sao. Nuối tiếc? Buồn bã? Hay thậm chí là tuyệt vọng? Cậu có sợ hãi việc phải rời bỏ thế giới này không? Sợ phải bỏ lại anh và những người cậu yêu thương ở phía sau?
Đôi lúc, Soonyoung chẳng thể ngăn được dòng suy nghĩ quẩn đeo bám trong tâm trí
Thế gian có 7 tỷ người, chẳng thiếu gì những sinh mệnh nhỏ bé mà sao phải nhất thiết là cậu ?
Tại sao người phải chịu những thiệt thòi ấy không là anh mà lại là Myungho?
Vì cớ gì mà cuộc đời cậu lại đắng cay đến thế trong khi đáng lẽ ra cậu phải là người hạnh phúc nhất nhân gian này đây?
Nhưng hôm nay Soonyoung có lẽ không đến đây để khóc, như anh đã dự định. Những đợt sóng dài vỗ nhẹ lên bãi cát trắng. Bầu trời mang chút ánh hồng cuối cùng của hoàng hôn, ấm áp dần thu gọn lại trong từng nhịp vẫy cánh đều đặn của những chú chim mòng biển. Yên bình quá. Vẫn là bức tranh thiên nhiên đã đóng bụi, bị chôn vùi tận sâu đáy lòng, tưởng chực chờ chìm vào quên lãng. Trớ trêu sao, cảnh vui mà lòng buồn.
Tách
Anh bật chiếc bật lửa lên, đưa lại gần ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật anh chuẩn bị cho Myungho. Đốm lửa bập bùng, khi sáng khi tối rồi trong chốc lát rồi sớm vụt tắt. Song, không những ngọn lửa không được thắp lên, ngược lại, anh còn cảm thấy những nỗi muộn phiền của mình ngược chiều gió mà trở về. Theo những gì Soonyoung nhớ từ lần gặp mặt cuối cùng, độ hoàng hôn, gió ở đây thường lớn lắm. Liệu phải chăng cũng chính ngọn gió đó đã nhẫn tâm cuốn Myungho ra khỏi cuộc đời anh?
Chán nản, anh đi dọc bãi cát trắng, thả tiếng hát của mình hòa làm một với âm thanh sóng biển rì rào không có điểm dừng.
“ Hãy để tôi hóa mình một tòa thành vững chãi...
Để che sóng, chặn gió khỏi cuộc đời của em”
Soonyoung là một người mau nước mắt. Mỗi khi anh khóc, Myungho luôn ở bên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Hôm nay là sinh nhật của cậu, chắc chắn cậu sẽ không muốn nhìn thấy anh rơi lệ đâu nhỉ?
Dẫu là vậy nhưng Soonyoung chẳng thể kìm được nước mắt mình lâu hơn nữa...
Gió. Thổi qua, khẽ vuốt ve gò má, mềm mại, tựa đôi bàn tay của cậu trong kí ức
“ Dạo này em thế nào rồi? Ở nơi đó vẫn ổn đó chứ? ”
Sóng biển nhè nhẹ xô vào bờ, vẽ nên câu hồi âm không lời
“ Mọi người nhớ em lắm đó...Cơ mà hôm nay sẽ chỉ có mình anh đến thôi, đừng buồn hay giận dỗi họ nhé. Bọn anh đang có lịch trình chuẩn bị comeback đó ”
Anh cảm thấy có thứ gì đó chảy dài trên má mình. Soonyoung ngẩng mặt lên nhìn bầu trời hoàng hôn nhuốm ánh tà. Rõ ràng trời không mưa. Dù sao anh cũng đã xem dự báo thời tiết trước đó mà nhỉ?
“ À.. ”
Soonyoung vội vã đưa tay lên lau nước mắt
“ ...Anh đã không định khóc vậy mà ”
Anh im lặng nắm chặt chiếc bật lửa trên tay rồi lại loay hoay thắp lên ngọn lửa trên đầu ngọn nến một lần nữa. Soonyoung đặt chiếc bánh kem xuống nền cát rồi vòng tay xung quanh chiếc nến rồi che chắn trước ngọn gió lớn. Đốm lửa trong vòng tay anh nhỏ bé và mong manh tựa như sự hiện diện của Myungho. Mơ hồ. Rồi lại sớm lụi tàn
“ Thôi mà....đừng vậy chứ ”
Anh thở dài rồi nằm lăn ra bãi cát, ngay cạnh chiếc bánh. Soonyoung ngậm ngùi ôm lấy khuôn mặt mình. Anh nhớ những kỉ niệm ngày xưa của hai người. Mà giờ đây lại chỉ có duy nhất mình anh. Soonyoung đành thở dài, cầm con dao trên tay rồi cắt chiếc bánh, đặt lên chiếc đĩa giấy
“ Mấy nay anh bận quá, chẳng kịp chuẩn bị quà cáp cho em gì mấy... ”
Soonyoung, lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ
“ Anh vẫn luôn nhớ rằng em cứ khăng khăng nói em không cần trong khi được nhận thì lại cười hớn hở cầm đi chụp rồi khoe khắp nơi hệt như một đứa trẻ vậy đấy ”
Soonyoung xúc một thìa bánh đặt lên miệng
“ Em biết mà phải không? Anh luôn muốn trao cho em nhiều hơn thế mà. Dẫu có phải hái cả một bầu trời sao để tặng em, thì anh cũng sẵn sàng làm ”
Anh bật một tiếng cười nhỏ rồi đứng lên
“ Anh đã nghĩ về câu nói ấy của em... Rằng khi em mất hãy thôi nghĩ về em và yêu một ai đó tốt hơn ”
Soonyoung cởi đôi giày của mình, để lên bãi cát dài rồi bước xuống mặt nước. Anh đi mãi cho tới khi nước chạm tới đầu gối của mình. Từ trong túi áo, Soonyoung lấy ra một chiếc chiếc nhẫn. Dựa vào hình dáng, nó có vẻ không giống chiếc nhẫn tượng trưng cho tình bạn của cả nhóm mà anh thường đeo ở ngón tay út (*) Một chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo với những họa tiết mềm mại song vẫn có điểm nhấn cụ thể.
“ Dẫu cho tơ hồng nay đứt đoạn dang dở...”
Soonyoung nói đoạn rồi thả chiếc nhẫn xuống biển. Sóng nhè nhè đánh chiếc nhẫn trôi đi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh. Giá như nó có thể gửi món quà và lời hẹn của anh tới nơi cậu thì tốt biết bao...
“ Hãy gặp lại nhau ở một kiếp sống khác. Phải chờ anh đấy nhé, Myungho à...”
Anh yêu em. Trọn đời trọn kiếp
_____________________
(*) chi tiết chiếc nhẫn mình nói ở đây chính là nhẫn đính hôn, việc Soonyoung thả nó xuống biển cũng như muốn sóng gửi tới nơi của Myungho, muốn hứa hẹn hãy cùng nhau gặp lại, yêu nhau và hoàn thành những gì dang dở ở một kiếp khác
👤 : Chap này mình viết cũng lâu rồi, nay lục lại thấy nên là chỉnh lại 1 chút rồi up lên (' ∀ ' *)
06/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com