Định Mệnh Của Hai Ta (1/2)
恋 の 予感 ( koi no yokan ) : Cảm giác khi gặp một người mà rồi ta sẽ yêu say đắm, có lẽ ta sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi chắc chắn ta sẽ yêu họ. Có thể hiểu theo nghĩa rằng yêu từ cái nhìn thứ hai
_____________________
Soonyoung đã luôn tìm kiếm một điều gì ẩn dật trong cái vòng lặp nhàm chán, liên tục của cuộc sống này. Dường như không chỉ ở hiện tại, mà đã từng rất lâu rồi.
Một cảm giác gì đó, một người nào đó.
Cơ mà rốt cuộc chính anh còn chẳng thể biết chính xác nó là thứ gì. Ý là, cuộc sống của anh bây giờ đã không phải quá ổn rồi ấy à? Là một học sinh năm hai của trường đại học danh giá đứng top, đạt rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ từ những cuộc thi nhảy, taekwondo. Hơn nữa lại còn gặp được biết bao những người bạn tuyệt vời, được bao nhiêu người con gái theo đuổi. Chẳng phải đã đủ rồi sao?
" Soonyoung dạo này sao cứ đực mặt ra thế? Tương tư bạn nào à? "
" Mới sáng sớm mà đã bị ấm đầu cơ đấy "
Junhui cười cười rồi lắc đầu, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh trong khi tay vẫn cầm ly trà sữa mua từ quán quen.
" Đâu có. Chẳng qua thấy mày cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ trong giờ học suốt. Tâm trí thì cứ treo ngược cành cây. Đứa nào thấy bộ dạng đấy của mày cũng nghĩ như tao cả mà thôi"
" Khác xa với con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc năng động, hoạt bát của mọi ngày quá. Có khi sắp tới trời sập thật chứ đùa... "
Soonyoung ngả người về phía sau lưng ghế rồi hơi nheo mắt, nhìn về phía đồng hồ ở đối diện
" Sao mãi mà Wonwoo với Jihoon vẫn chưa đến vậy..."
" Khéo hẹn hò nhau đi đánh game rồi đang dở ván cuối cũng nên. Cứ làm phần đã phân công trong bài thuyết trình đi "
Mở máy tính của mình, Junhui lôi một tập tài liệu cùng mấy quyển vở đặt lên mặt bàn rồi liếc sang bạn.
Kwon Soonyoung là một người có quan hệ rộng, không chỉ vì vẻ bề ngoài điển trai hay tài năng mà còn do tính cách năng nổ, thường tham gia vào các sự kiện tổ chức trong trường. Tuy nhiên nếu để mà nói bạn bè cùng tuổi thân thiết nhất thì chỉ có vỏn vẹn ba người con trai. Trừ cậu bạn từ thuở năm hai trung học Lee Jihoon ra thì đều là làm quen từ năm ngoái. Đặc biệt nhất du học sinh bên Trung Quốc, Wen Junhui đang ngồi kế bên.
" Tao đi kiếm chút tài liệu nhé. Khi nào đông đủ thì nhớ gọi một tiếng đấy"
Nói đoạn, Soonyoung đứng phắt dậy rồi lượn vòng vòng quanh thư viện của trường.
Đêm qua đã thức đến hơn hai giờ sáng để hoàn thành bài tiểu luận rồi mà giờ lại phải chạy thêm deadline thì chẳng khác gì tự tra tấn bản thân mất.
Vẫn còn sớm nhưng thư viện đã đông kín học sinh. Hầu như tất cả đều trong trạng thái bận rộn, chỉ lẻ tẻ vài ba người như anh.
Quả là toàn sinh viên chăm chỉ, chẳng bù cho mình
Cảm thấy buồn chán, anh đưa tay, miết nhẹ gáy của những quyển sách nằm gọn gàng trên chiếc kệ trong thư viện. Ánh mắt của Soonyoung vô tình va phải thứ ở phía cuối giá. Một quyển sổ hay gì đó chăng...? Mang ánh hồng nhẹ của Rose Quartz hòa tan cùng sắc xanh dịu của Serenity, kèm những hoa văn, dòng chữ được thiết kế khá bắt mắt và nổi bật.
" Anh có phiền không nếu tôi lấy quyển sách này? Tôi cần nó làm tư liệu cho kì thi trong trường sắp tới nên mong đàn anh thông cảm "
Ngay khi Soonyoung toan lấy quyển sách xem thử, một bàn tay mềm mại đã chạm vào quyển sách trước. Anh giật mình khi ngón tay cả hai vô tình đan vào nhau, vội vã rút ngay lại và quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình. Cậu trai ấy khá gầy nhưng lại cao hơn anh một chút, đeo khẩu trang đen, style ăn mặc đơn giản mà unique.
Dẫu qua một lớp khẩu trang, Soonyoung vẫn có thể quan sát được sơ qua những đường nét sắc sảo và hoàn mỹ trên ngũ quan khuôn mặt đối phương.
Nói đẹp không góc chết cũng cấm có sai.
Anh nhẹ nhàng đánh rơi tầm mắt mình ở phía bảng tên được ghim trên áo người đối diện. Chất giọng của cậu không giống đặc người hàn, nếu là giọng của người địa phương thì lại càng không. Là du học sinh chăng?
" À... cậu cứ lấy thoải mái đi. Dù sao thì nó cũng không thuộc chuyên ngành của tôi "
Độ khoảng vài giây trước khi nói, anh mới nhận ra đó là một quyển artbook kèm một xấp tài liệu. Cậu trai ngay lập tức gật đầu cảm ơn và mau chóng rời đi, để lại tâm trí Soonyoung vấn vương trên bóng dáng ngày càng nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chẳng hiểu sao một cảm giác lưu luyến bao phủ trái tim anh, tự hỏi rằng mai này liệu hai người có thể gặp lại
Du học sinh năm nhất, ngành hội họa, khoa Mỹ Thuật.
Soonyoung thơ thẩn suy nghĩ. Cái người lạ mặt này, hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải? Mà kì lạ rằng là lại chẳng thể nhớ nổi tên...
Một thứ gì đó kì lạ bung nở mạnh mẽ trong lồng ngực Soonyoung. Một cảm giác khó thở ập đến nhanh chóng. Vốn không bao giờ tin vào mấy bộ manga ngôn tình ở trên mạng mà Jihoon vẫn hay share trên KakaoTalk của Wonwoo, cái cảm xúc này thật là quá mức đối với anh rồi!
Cái gì mà love at first sight cơ chứ? Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi...
Để mà nói thật, dù đã trải qua hai mươi mùa xuân rồi mà Kwon Soonyoung này vẫn chưa biết cảm giác tay trong tay với người yêu là gì. Dĩ nhiên với con trai thì càng không.
Nhớ ngày nào còn nói với Jihoon hồi trung học rằng "chắc chắn mai này tao sẽ yêu một chị khối trên xinh đẹp và quyến rũ" , ấy mà chẳng lẽ giờ anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với cậu em năm nhất vừa mới gặp hả?
Quá mải mê đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, Soonyoung vô tình quên đi chiếc điện thoại đang rung trong túi áo khoác.
____________________
" Sao rồi ? Bảo đi nghiên cứu tài liệu mà lại ra về trắng tay thế này? "
Wonwoo hơi nhướn mày khi thấy bạn mình mắt nhắm mắt mở gục mặt trên quyển sổ ghi chép, mơ màng vẽ những nét nguệch ngoạc. Hiện trên màn hình máy tính của anh vẫn là dao diện quen thuộc của Word. Thế mà đã gần mười phút trôi qua Soonyoung vẫn chưa nhập thêm chữ nào vào bài thuyết trình của cả nhóm.
" Ai mà biết được cơ chứ! Mà này..." Anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy rồi vuốt lại mái tóc của mình " Trong đây đứa nào có quen ai trong một nhóm học sinh năm nhất khoa mỹ thuật vừa vào thư viện khôn-"
" Đó thấy chưa..Biết ngay mà! "
Chưa để bạn dứt lời, Junhui đã đập tay xuống bàn một cái mạnh rồi cười khoái chí, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Nom thật rõ ghét!
" Soonyoung nhà ta yêu rồi! "
" Chà... Ấn tượng thật " Jihoon vội vàng che miệng cười, tránh tạo ra tiếng ồn ở thư viện quá to như cách Junhui đã làm, " Người đó là ai thế? Tao có quen một bạn nữ năm nhất trong nhóm đó khá dễ thươn---"
" Là con trai... "
Nụ cười của Junhui vụt tắt ngay sau đó, đến cả Wonwoo, người điềm tĩnh nhất trong nhóm còn sặc ngay ly iced americano đang ở trên tay. Không gian xung quanh cả bốn người mau chóng chìm vào im lặng, trái ngược hẳn so với vài giây trước
" Không có ý gì đâu nhưng mà là thật hả?"
" Ừ...Nhưng không hẳn là thích. Nhưng mà có cảm giác lạ lắm... Rõ ràng là chưa gặp bao giờ nhưng tao lại thấy em ấy rất quen "
" Tưởng gì chứ cái đó bình thường mà"
" Không! Tao chắc chắn đã từng gặp em ở đâu đó, nhưng chắc chắn không phải trong quá khứ. Có thể trong giấc mơ chẳng hạn..?"
" Déjàvu thì sao? "
Wonwoo gõ trên laptop trong chốc lát rồi quay nó lại về phía Soonyoung
" Hiện tượng tâm lý Déjàvu được mô tả là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đen là đã thấy. Có một số trường phái giải thích Déjàvu là một hiện tượng huyền bí. Tuy nhiên theo khoa học chính thống đã bác bỏ cách giải thích nó thuộc phạm trù tiên tri,..v..v "
" Không nhưng cảm giác mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó đâu " Jihoon cầm ly cà phê của Wonwoo uống ké một ngụm nhỏ rồi nhún vai " Biết khái niệm duyên tiền kiếp chứ? "
" Này đừng nói là... "
Soonyoung toan phản bác lại ý kiến của bạn mình nhưng lại mau chóng trầm ngâm suy nghĩ
" Chẳng hiểu sao khi gặp em, tao cảm giác cuốn hút dữ lắm. Nói sao nhỉ? Cứ thấy bị thôi thúc làm gì đó mà lại chết đứng ở đấy như người mất hồn vậy "
" Chắc chắn không phải do xem phim quá nhiều mà tao nên nói vậy. Kể cả có khi trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp mặt thì cũng không có cảm giác mạnh mẽ tới thế đâu "
" Vậy bây giờ mày tính tìm người ta như nào? Có biết thông tin gì của em ấy không? "
" Có nhưng không đủ để tìm ra... Du học sinh khoa mỹ thuật năm nhất "
" Khó rồi đây...Tao quen một cậu em đồng hương cũng học bên đó. Nếu mà có tên tuổi hay gì thì còn nhờ ẻm hỏi giùm được chứ như này cũng hơi vô vọng... "
Junhui thở dài rồi gõ cây bút đang cầm trên tay xuống mặt bàn. Rõ ràng anh là người luôn đứng ra làm quân sư trong chuyện tình cảm của mấy đứa bạn mà đến lần này thì bó tay thật rồi!
" Hơi tò mò chút nhưng mà cái cậu em mà mày quen tên là gì vậy? "
" Xu Minghao "
____________________
👤: Fic này theo mình dự kiến khá dài nên mình đã cắt nó thành 1-3 chap gì đó. Tình huống diễn ra khá chậm nên không biết con dân shipdom có thích hay không nữa T.T Theo mình thấy chap đầu nhạt hơn mấy chap sau á=))
20/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com