Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Định Mệnh Của Hai Ta (2/2)

Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó anh vẫn chưa gặp lại người con trai ấy dẫu đã cố gắng hết sức để tìm thêm thông tin của cậu. Soonyoung hễ cứ có thời gian rảnh là lại nhảy tót lên thư viện. Không phải là để học hành như bao sinh viên chăm chỉ khác mà là để ngó xem liệu hôm nay cậu có tới đây hay không, thậm chí còn lên cả lớp của cậu để tìm ấy chứ. 

Mà xem ra tình hình có vẻ vô vọng quá, thật chẳng biết liệu còn có thể có cơ hội gặp lại hay không nữa...

" Quả là ngu ngốc quá đi..." 

Soonyoung khẽ thở dài, lăn đi lộn lại trên giường với chiếc điện thoại trên tay. Màn hình hiển thị 1:00'. Khuya vậy rồi mà phòng ngủ của Soonyoung vẫn sáng đèn. Chỉ là không thể thôi tương tư về người nào đó mà anh đã gặp tại thư viện. 

Thật muốn dừng cái cảm xúc này lại quá.

Nghĩ bụng là vậy, thế mà trong lòng vẫn khôn nguôi bứt rứt. 

Liệu có đúng rằng em ấy là định mệnh của mình không ? Hay tất cả chỉ là những giả thiết phóng đại quá mức của Jihoon?

Ôi! Kwon Soonyoung chẳng biết điều gì đang ở trong đầu mình lúc này nữa... Sinh sống và học tập ở nơi đất khách quê người đã vốn vất vả, khó khăn rồi.Nếu cậu biết rằng mình bị một kẻ lạ mặt như anh ngày đêm nhung nhớ không ngủ được thì hẳn sẽ khó chịu lắm đấy. Buồn chán, anh lại vào Kakao Talk, hi vọng rằng Wonwoo vẫn còn thức khuya cày game như mọi khi để anh có thể tìm tâm sự cho nguôi lòng.

Người dùng JeongHani hiện đang online 

Muộn vậy rồi mà hyung vẫn còn thức cơ à?

Soonyoung vắt tay lên trán rồi thở dài.Anh vẫn chưa kể chuyện này cho hyung thì phải.Nếu bây giờ nhắn thì liệu có làm phiền anh Jeonghan quá không?...Soonyoung vào mục nói chuyện giữa hai người, tay gõ vài dòng tin nhắn rồi lại lưỡng lự xoá đi. Vốn là cuối cùng đã định thôi, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ hờn gì mà anh lại trượt tay bấm gửi luôn tin nhắn của mình. Đang toan gỡ đi thì Jeonghan đã xem tin nhắn ngay lập tức.


Kwon.sy

Hyung

Anh còn thức không? 

Nói chuyện với em một chút đi 

Em đang gặp rắc rối ㅠㅠ

JeongHani

Soonyoungie à, anh đây~

Có chuyện gì vậy?

Kwon.sy

Dạo gần đây em có để ý một người

Nhưng mà xem ra vô vọng quá...

JeongHani

Aigo aigoo

Mối quan hệ hai đứa đi đến đâu rồi?

Kwon.sy

Thực ra là...

Em như kiểu bị trúng sét ái tình với một bạn nam khoa mỹ thuật trường mình ấy.

Em muốn tìm lại người ta mà không có biết tên.

Chỉ biết là du học sinh năm nhất thôi.

Em nên làm gì đây  ㅠㅠ

JeongHani

Cái này nghe khó thật đó.

Em đã hỏi Seung Cheol chưa?

Cậu ấy quen nhiều người bên khoa đó lắm

Kwon.sy

ㄴㄴ

JeongHani

Vậy thì để chiều mai cả 3 đứa hẹn nhau ở quán café như mọi khi nha

Mà ngủ đi Soonyoungie, muộn lắm rồi ㅎㅎ

Kwon.sy

Nae 

_______________________________

Soonyoung uể oải vươn vai sau một giấc ngủ trưa dài. Khổ, rõ là nghe lời Jeonghan hyung tắt máy đi ngủ là thế mà cuối cùng anh lại thức trắng đêm, sáng ra thì lại chạy lên thư viện trường chạy deadline cùng với nhóm bạn. Thành ra ngủ lăn quay từ 1h trưa đến tận 4h15' chiều. Cũng may là ngủ quá lịch hẹn hôm nay nếu không hoãn lại hai hyung sẽ cốc đầu anh chết mất. Soonyoung vội vàng chỉnh lại quần áo rồi chạy ngay tới quán café.

" Xin lỗi vì đã để hai anh phải chờ ha..."

Anh khom lưng, chống hai tay ở đầu gối rồi thở gấp. Hơi mát từ điều hoà trong quán bao phủ cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi Soonyoung, tạo một cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng anh

" Lâu quá đó cái tên này "

" Tưởng con người có tình yêu tác phong phải nhanh nhẹn lên chứ nhỉ? "

Seung Cheol khẽ cười rồi lắc đầu với lời nói của Seungkwan vang từ trong quầy thanh toán. Tiệm café này thường là địa điểm hội họp linh tinh của mười một người anh em cậu quen, hay cũng là nơi mà  Seungkwan vẫn hay làm việc part time. 

" Chắc Jeonghan hyung cũng kể cho anh nghe rồi...Vậy theo anh có cách gì không? "

" Gọi là cách thì cũng không hẳn là cách. Nhưng mà anh có nghe được rằng mai khoa hội hoạ có tổ chức một cuộc thi đó. Những bức tranh xuất sắc nhất sẽ được đem đi trưng bày ở một cuộc triển lãm nho nhỏ trong trường." SeungCheol vỗ vai động viên người đối diện " Nếu mà thực sự có duyên với nhau thì anh khá chắc rằng cậu sẽ gặp lại em ấy thôi " 

Thoáng phút chốc, Jeonghan thề với lòng mình rằng mình đã trông ấy những vì tinh tú rực sáng lên trong đôi mắt của Soonyoung. 

" Quả là dân bên truyền thông có khác... "

Anh lập tức chắp tay cảm ơn vị hyung trước mắt mình

" Kèo này em sẵn sàng mua bánh dưa lưới bao anh cả một tháng trời lận đó anh à "

" Nhớ đó nhé! " 

_________________________________

Gác việc học sang một bên, Junhui khẽ quay sang bên bạn rồi nhún vai

" Cuộc triển lãm á? À cái đó tao có nghe qua rồi...Hình như đang tổ chức thì phải "

" Đúng đúng... Đi với tao đi. Cheol hyung nói là nếu đến thì có khả năng gặp được người ấy đó "

Nói rồi, cả hai mau chóng rời khỏi thư viện. Khi bước vào phòng trưng bày cũng vừa còn 10' trước lúc trao giải. Vốn không am hiểu về nghệ thuật, cuộc triển lãm này chắc chắn không phải là nơi phù hợp dành cho những người như anh. Dãy hành lang được trang trí bởi những bức hoạ tinh xảo mang muôn vàn sắc thái khác nhau. Tiếng cười nói, bàn luận rôm rả khắp những gian phòng. Cũng đã lâu rồi Soonyoung không tham gia vào các sự kiện ở trường đại học như thế này. Rảo bước quanh quanh, anh vẫn chẳng tìm được bức tranh vừa mắt mình dù mục đích chính là để tới gặp người con trai kia. Không phải là chúng không đẹp, chỉ là thiếu một thứ gì đó. Hoặc cũng có thể...

Là do người nghệ sĩ vẽ nên những tác phẩm ấy không phải là cậu

Cho tới khi...

Soonyoung đứng sững lại, cảm thấy hơi thở mình như đông cứng lại trước vẻ đẹp mê hồn trước mắt mình đây. Người trong tấm hoạ, không ai khác chính là anh. Thực ra chính Soonyoung cũng không quá chắc chắn điều đó phải là thật hay không. Một cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng anh. Từng tế bào trong cơ thể Soonyoung đang phản ứng mạnh mẽ trước thứ hiện hữu trong màu mắt anh. Có một thứ gì đó bùng lên mạnh mẽ trong tâm trí anh lúc này

" Đàn anh có vẻ thích tác phẩm tôi đã vẽ nhỉ? "

Có tiếng nói của người nào đó vang lên bên tai Soonyoung, kéo anh trở lại thực tại. Cậu trai bên cạnh nở một nụ cười dịu dàng. Tim anh bỗng dừng lại một nhịp

" C-cậu là..."

Soonyoung nhìn ngay xuống phía ghi thông tin tác phẩm

前世情人(Lover From Previous Life) - Xu Minghao 

Cái tên này anh đã nghe ở đâu đó...À? Chẳng phải đó là cậu em đồng hương của Junhui ư?

" Chúng ta đã gặp tại thư viện tuần trước. Hi vọng anh còn nhớ "

Sao anh có thể quên được cơ chứ? Cậu là người khiến anh ngày đêm mất ngủ vì nhung nhớ đây mà? Soonyoung vẫn chưa thể tin vào mắt mình, liền nhìn người đối diện đầy ngây ngốc

" Nhân tiện, tôi là Xu Minghao. Hoặc anh có thể gọi tôi là Seo Myungho. Nếu tiền bối không phiền thì có thể cho tôi biết tên được chứ? "

" Là Kwon Soonyoung. Rất vui được làm quen với cậu, Minghao "

Kì lạ sao, Soonyoung bắt gặp một nụ cười mỉm vẽ trên khoé môi mình

...

Tìm được những vì tinh tú còn sót lại rồi,

cuối cùng thì thế giới của tôi cũng đã hoàn thiện (*)

___________________________________

(*):  Chữ đầu tiên trong tên Minh Hạo (明) được ghép từ chữ (日) nghĩa là mặt trời và chữ (月) nghĩa là mặt trăng. Và Minghao cũng là điều duy nhất còn thiếu trong thế giới của Soonyoung trước khi anh gặp cậu

👤: Plot này đáng ra phải dài hơn nhưng mà mình đã lược bớt vì bí idea và dạng au học sinh không phải là sở trường của mình. Hơn nữa mình lại nghĩ ra plot khác trong khi viết chap này. Nhưng hi vọng bạn vẫn thích nó T.T Sắp tới sẽ là au cận đại nha =))) giọng văn sẽ được chau chuốt hơn các fic khác của mình

22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com