Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Một buổi chiều đẹp trời. Đặc biệt nó chỉ đẹp khi hôm nay Minghao hoàn thành xong ý tưởng cho dự án của mình sớm hơn dự định. Cậu xoay xoay cây bút trên tay phải, tay còn lại vẫn di chuyển con chuột máy tính trong khi anh đồng nghiệp kế bên vẫn cứ buôn chuyện.

" Nghe nói trưởng phòng Jeon mới đánh dấu Jihoon. Bảo sao cả ngày hôm nay cứ có mùi chocolate thoang thoảng gần cậu ấy "

" Cả công ty biết họ yêu thầm nhau từ lâu rồi mà. Chỉ có mỗi bọn họ ban đầu không biết thôi "

" Ai cũng có đôi có cặp hết rồi nhỉ? "

Minghao nhướn mày nhìn Junhui. Không biết là ông anh đồng hương của cậu hôm nay bị chập mạch ở đâu rồi? Bình thường anh ta chẳng lôi mấy cái chuyện tình yêu đôi lứa ra để nói chuyện với cậu đâu. Mở miệng một câu là trà sữa, hai câu là bún ốc, ba câu là malatang, bốn là rủ cậu đi ăn cùng anh, Wonwoo với Jihoon.

" À há? "

" Chẳng bù cho cái thân già này. Mang tiếng Alpha hạng A gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân "

" Xung quanh anh thiếu gì Omega đâu. Hôm qua em còn thấy mấy cô thực tập sinh lén lút bỏ kẹo hay thư tình vào ngăn kéo bàn làm việc của anh đó "

Cậu quay sang nhìn Junhui. Chẳng biết từ khi nào bàn tay của anh đã đặt lên vai cậu với cái ý chí quyết tâm. Có vẻ anh không để ý lời nói trước đó của cậu cho lắm.

" Vì vậy nên anh mày quyết định không thể để đứa em trai kết nghĩa của mình FA tới cuối đời được "

Minghao năm nay cũng đã 27 nồi bánh trưng tuy nhiên vẫn chưa có một mối tình vắt ngang vai. Không phải cậu không có mà đúng hơn là không cần. Nói sao nhỉ? Minghao là cái kiểu Omega độc lập như vậy đó. Cậu không muốn bản thân phải dựa dẫm vào bất kì một Alpha nào để tồn tại trong cái xã hội này. Tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, tự tận hưởng cuộc sống không phải tốt hơn nhiều sao?

" Biết ngay từ đầu là anh lại muốn đóng vai bà mối nữa rồi mà..."

" Kwon Soonyoung. Lần này là trưởng phòng marketing công ty mình " Junhui vừa nói vừa nháy mắt, giơ ngón cái với cậu " Đẹp trai mà đủ 4 tế "
Cái tên quen thuộc vang vọng trong suy nghĩ của cậu. Hình như Minghao đã từng gặp người này trước đây rồi.

" À cái anh gì gì đó trước có tham gia dự án trước cùng chúng ta"

Trong trí nhớ của Minghao, Kwon Soonyoung là người rất nghiêm túc trong công việc. Lần trước làm dự án, anh ta có mắng cậu khá nhiều dù chỉ một sơ suất nhỏ. Đến chính bản thân cậu lại không nghĩ mình lại lọt vào mắt xanh của một người khó tính như vậy.

" Chính xác! "

Minghao thở dài rồi lắc ngán ngẩm khi Junhui búng tay và cười toe toét với cậu.

Được vài hôm đầu xong lại thôi ấy mà.

Minghao tự nhẩm trong đầu mình. Mấy đối tượng trước mà anh Junhui giới thiệu rồi cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì thái độ lạnh lùng của cậu mà thôi. Xem ra đây sẽ là người thứ tám. Theo những gì cậu nhớ, Kwon Soonyoung có pheromone mật ong. Omega mang tin tức tố có mùi ngọt thì Minghao đã gặp nhiều. Nhưng để mà nói là Alpha thì đây là lần đầu tiên. Cậu không muốn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhưng thành thật mà nói thì anh ta chẳng có cái vẻ gì là giống một Alpha đáng sợ mà mọi người trong công ty hay truyền miệng nhau. Kwon Soonyoung thấp hơn cậu một chút, khuôn mặt tròn xoe với đôi má phính búng ra sữa cùng với pheromone của mình. Anh chàng này xem ra có vẻ ngoài đáng yêu. Ban đầu cậu đã tưởng rằng gu của Soonyoung sẽ là những Omega dễ thương tựa như kẹo ngọt chứ không có cái vị đắng nhẹ của trà như bản thân.

*****

" Có người gửi đồ ăn cho cậu này"

Minghao dựa lưng ghế rồi thở dài trước khi nghiêng đầu nhìn về phía Mingyu. Từ sáng đến giờ cả phòng cậu vùi đầu vào máy tính với giấy tờ mãi mà việc vẫn chưa vơi bớt. Vốn dĩ cậu đã định bấm bụng nhịn đói vào giờ nghỉ trưa để hoàn thành nốt rồi. Thành ra lại có một túi đồ ăn từ trên trời rơi xuống bàn làm việc của cậu.

" Ai vậy? "

" Trưởng phòng marketing. Cậu quen anh ta à?"

" Không hẳn. Chỉ sơ sơ thôi " - Minghao nhìn Kim Mingyu với vẻ điềm đạm thường ngày.

Mùi thơm từ bịch ni lông trắng khiến cậu có chút tò mò.

Mình còn chưa trao đổi số, nói chuyện với cái người này câu nào mà anh ta đã mua đồ ăn cho mình rồi á?

Trong đó có một hộp Tokbokki cỡ vừa và một cốc trà đào mua từ quán tủ của Minghao. Có vẻ là Junhui đã gợi ý cho trưởng phòng Kwon mua mấy món cậu hay ăn. Phía trên nắp hộp còn dán một tờ note nho nhỏ với hình vẽ con hổ (?) đáng yêu được vẽ bằng tay.

Tôi nghe nói bên cậu dạo này nhiều việc lắm nên có đặt chút đồ ăn. Mong là cậu thích nó. Dù bận rộn thế nào thì cũng phải chăm sóc bản thân mình tốt nhé. Fighting!

Kwon Soonyoung


Hai mắt cậu khẽ nheo nhẹ. Chữ viết tay thì đúng xấu thật mà dù sao anh ta cũng có tấm lòng. Một khởi đầu khá đáng yêu và ấn tượng so với bảy người trước.

" Ồ đây chẳng phải là của trưởng phòng Kwon sao? "

Chẳng biết từ bao giờ Seokmin đã ló đầu sang phía bàn làm việc của cậu.

" À túi đồ ăn này á? "

" Ừ. Lúc nãy tớ xuống nhận đồ từ shipper cũng thấy anh ấy "

" Ra là vậy "

Minghao mau chóng gấp gọn tờ giấy rồi nhét vào túi áo khoác của mình trước khi Seokmin kịp nhìn thấy rồi chào đón đồng nghiệp của mình bằng một nụ cười nhỏ.

" Mà có vẻ là anh ấy để ý cậu. Không có ý gì đâu nhưng tớ đã vô tình nghe thấy anh Junhui nói chuyện điện thoại với trưởng phòng Kwon và nói địa chỉ của mấy quán ăn cậu thích. Hơn nữa..."

Minghao cảm thấy hơi thở của Seokmin sát bên tai mình, cậu nghiêng đầu để nghe rõ những lời màđồng nghiệp đang thì thầm.

" Lúc nãy tớ có thấy anh ấy lóng ngóng nấp sau cái chậu cây to đùng bên cạnh cửa rồi nhìn vào bàn làm việc của cậu một lúc lâu. Đến khi thấy cậu mở bịch túi bóng ra thì ảnh mới thôi "

Khóe môi Minghao bất giác cong nhẹ. Đợi bạn đồng nghiệp cuối cùng cũng rời đi, cậu lôi mẩu giấy vừa nãy ra rồi lật nốt mặt sau có vài dòng chữ và dãy số đi kèm.

Hơn nữa ta vẫn chưa có dịp trao đổi số cho nhau nhỉ? Tôi thực sự muốn biết nhiều về cậu hơn nữa. Nhưng nếu cậu không muốn vội vàng thì không sao đâu. Nhắn tin với tôi bất cứ khi nào cảm thấy thấy thoải mái nhé ^^ ~

Cậu miết nhẹ ngón tay cái lên bề mặt tờ giấy rồi khẽ gật gù. Vốn dĩ từ ngày cha sinh mẹ đẻ, Minghao đã có cái tính không muốn bản thân mình mắc nợ ai rồi nên nhất định không thể nhận đống đồ ăn này không được.

Có lẽ là khi nào đó mời anh ta đi ăn vậy

Thôi thì cậu định bụng khi tan làm trở về nhà sẽ kết bạn với anh trên KakaoTalk. Nhưng có lẽ đó chỉ là một cái cớ mà Minghao đang cố lừa dối chính bản thân mình thôi. Cái anh Kwon Soonyoung đó thực sự đem lại cho cậu cái cảm giác thích thú và tò mò hơn bất cứ người nào khác cậu từng gặp.

" Có lẽ đây lại là cơ hội số 1 để thoát ế ấy chứ?"

Câu nói của Junhui cứ vang vọng trong tâm trí của Minghao hết buổi chiều ngày hôm đó.

17/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com