Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Gió mang anh rồi ,

Khuất lối sau lưng đồi

Để giờ ..... đợi chờ hình bóng ai .. "

- " Lời nói điêu trên môi em. " _ Đỗ Nguyên Phúc

-----------------------------------------------——————

" Nè cậu có thể thôi cướp đồ của tôi không ? "

" Không đấy làm sao ? Đồ lùn tịt lêu lêu."

Giữa bãi nghỉ chân yên tĩnh của quân đội , bên trong lều của chỉ huy vang lên tiếng cười đùa lanh lảnh của hai cậu nhóc đang tranh giành gói kẹo. Cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ giật được đồ thì liền phấn khích cười khoái chí , mặc kệ nhóc tóc vàng đang đen mặt. Nhìn người kia có vẻ bất mãn, nhóc tóc nâu thở hắt ra rồi quyết định đình chiến đề chia sẻ nhau gói kẹo.

Đang nhóp nhép những viên kẹo đầy màu sắc, phía cổng lều vang lên tiếng bước chân gấp gáp lôi kéo sự chú ý của hai cậu nhóc. Người bước vào là ba của nhóc tóc vàng - Thiếu tướng Jeon Dong Min - người ông lấm lem bùn đất còn dính vài giọt máu đỏ au trên khuôn mặt anh tú, nhìn ba mình như vậy Jungkook lo lắng chạy ào vào lòng ông hỏi han :

" Ba ơi ba làm sao thế ? Ba đừng làm con sợ mà."

Dong Min không trả lời con trai ông chỉ im lặng ôm con vào lòng như sợ buông tay con trai ông sẽ biến mất. Taehyung ngơ ngác nhìn Dong Min định cất tiếng hỏi thì..

"BÙM !!!!"

Jungkook sợ hãi nép vào lòng ngực ba mình, Taehyung thì giật thót người chạy vào núp sau cửa tủ. Lúc này Đại tá Jung Dong Hae hớt hải từ ngoài chạy vào theo sau là ba mẹ Taehyung, mặt mũi ai cũng bơ phờ, mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt. Nhìn thấy ba mẹ, Taehyung liền chạy lại chỗ họ lo lắng hỏi :

" Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ ? Ba mẹ có làm sao không ạ ?"

Ông Kim chỉ khẽ xoa mái đầu tròn xoe của con trai rồi lặng lẽ rơi nước mắt,  bà Kim không kìm được liền nức nở ôm ghì lấy con. Dong Min nhìn thế cũng đau lòng không nguôi, nhưng thời gian lại không cho phép họ chần chừ thêm giây phút nào nữa, một tiếng nổ " Bùm !!! " lại vang lên. Ông Dong Min lập tức hạ lệnh :

" Đồng chí Jung Dong Hae nhận lệnh ! Lập tức đưa Jungkook và Taehyung ra ngoài bằng cổng sau. Vợ tôi đang đợi ở bên ngoài. "

" Nhưng..... "

" Đại tá Jung đã nghe rõ mệnh lệnh chưa ! "

Không để Dong Hae thắc mắc, Dong Min liền chặn ngang, rồi đẩy con trai mình về phía đại tá Jung. Ông Kim nắm lấy vai Taehyung dặn dò :

" Dù có điều gì xảy ra con cũng không được quay đầu lại ! Phải tiến thẳng về phía trước, đằng sau có ba mẹ bảo hộ cho con. Nhớ lấy lời ta dặn !"

Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của ba mình, Taehyung mím môi gật đầu rồi tiến tới chỗ Dong Hae nắm lấy tay Jungkook sẵn sàng rời đi. Jung Dong Hae nghiêm chỉnh đặt tay phải lên đầu chào tạm biệt ba người trong phòng. Nhìn Dong Min gật đầu , Dong Hae liền nắm tay hai đứa trẻ sải bước về phía cổng sau của khu nghỉ chân.

Chưa đi được bao xa, túp lều sau lưng họ vang lên tiếng súng chói tai. Dong Hae hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng tiến về phía chiếc xe đang đợi họ ở ngoài. Taehyung liền lặp đi lặp lại câu nói của ba ở trong đầu, nhắm tịt mắt bước chân thoăn thoắt về phía trước. Ở ngay chỗ đỗ, bà Jeon đang đợi họ, nhìn thấy hai đứa trẻ bà liền nhanh chóng mở cửa xe bước xuống sốt sắng kiểm tra hai đứa nhỏ rồi đẩy chúng vào xe. Toan bước đi trở vào trong liền bị Dong Hae cản lại, bà Jeon khó chịu thoát khỏi sự kìm kẹp, cao giọng hỏi :

" Đại ta Jung Dong Hae cậu có biết cản trở phu nhân thiếu tướng có tội gì không hả ? "

Đại tá Jung hốc mắt đỏ hoe chỉ dám nhìn xuống dưới đất đáp lại bà :

" Thiếu tướng có lệnh phải đưa bà rời khỏi chỗ này an toàn !"

Câu nói của Dong Hae triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng bà Jeon, bà vùng vẫy quyết liệt hơn vừa khóc vừa hét :

" Jeon Dong Min ! Tôi không cho ông ở trong đấy,  ông ra đây ngay cho tôi ! Ông hứa sẽ đưa mẹ con tôi đi ngắm hoa anh đào nở cơ mà. Tôi ra lệnh cho ômg lập tức ra đây ! "

Bà Jeon đứng không vững nữa liền ngã khụy xuống đường mà khóc nấc lên. Từ góc khuất nhỏ hình ảnh Dong Min, ông Kim , bà Kim và 15 chiến sĩ khác kịch liệt nã súng vào quân địch không cho chúng tiến tới cổng sau, có lẽ đó là kí ức ám ảnh nhất đối với những người đang chứng kiến. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, Dong Min chỉ kịp quay đầu nhìn vợ mình mỉm cười hét to :

" Lần này anh lỡ thất hứa với em và con rồi. Cho anh xin lỗi nhé bà xã ! "

Bà Kim nhìn chị gái mình, rồi lại nhìn Taehyung - thiên thần của cuộc đời bà, rồi nói to cho bà Jeon :

" Taehyung của em , gửi lại chị nhé !"

Đoàng - tiếng súng lạnh lẽo vang lên, bà Kim nhìn xuống thân mình, một dòng máu đỏ chầm chầm chảy ra rồi dần đân thấm đẫm cả áo blouse trắng của bà. Bà gục xuống đất, trước khi nhắm mắt bà vẫn cố gắng gượng dùng khẩu hình nói với Taehyung ''mẹ yêu con". Rồi từ từ buông tay khỏi cò súng, ngã khuỵ xuống nền đất sỏi đá. Taehyung kinh hãi mở to mắt trân trân nhìn mẹ mình, cậu lo sợ định lao xuống xe nhưng chợt khựng lại bởi tiếng hét của ba mình :

" Không được xuống xe ! "

Bà Jeon cũng bị cưỡng chế đẩy vào xe, Dong Hae cũng nhanh chóng khởi động xe. Taehyung vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh ba mình thân quân phục dính đầy máu đang dang tay ôm lấy mẹ ở dưới đất vào lòng, trong mắt đứa trẻ năm đó ba và mẹ tại sao lại xa vời mình đến như thế.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi hiện trường hỗn loạn, Taehyung cắn môi dưới kìm nén tiếng khóc của mình khi nhìn thấy những hình ảnh đang bị bỏ lại phía sau. Chưa đi được bao xa, một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho xe cũng bị rung lắc, có lẽ đấy là hình ảnh cả đời này Taehyung không bao giờ quên. Ngọn lửa đỏ vô tình thiêu rụi gia đình của một đứa trẻ, thiêu rụi tình yêu nồng nàn của đôi vợ chồng thiếu tướng, thiêu rụi tất cả mọi thứ kể cả kỉ niệm đẹp nhất..

Khi trở về nhà họ Jeon, bà Jeon bật khóc ấm ức ngay trước thềm nhà năm xưa Dong Min từng hứa sẽ cùng bà nắm tay bước vào mỗi lần chiến đấu trở về. Taehyung trầm mặc ngồi bó gối trên sofa trong phòng khách, đôi mắt nâu cứ ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Jungkook nhìn anh như vậy chỉ biết khẽ ngồi cạnh ôm anh vào lòng an ủi.

Nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau bà Jeon lại khóc đến thương tâm, nếu không có chiến tranh có phải bây giờ gia đình bà sẽ rất hạnh phúc không ? Bà ngồi xuống bên cạnh hai đứa, ôm lấy Taehyung và Jungkook khẽ thì thầm :

" Từ nay trở đi, Taehyung chính là thành viên của gia đình chúng ta ! "

—————————————————————————
xx/x/xxxx

" Đồng chí Jeon Jungkook ! Đây đã là lần thứ năm trong tháng cậu muộn lệnh tập kết của chi đội. Cậu coi quân đội là trò đùa sao ? Lập tức chạy 15 vòng quanh sân cho tôi, không chạy phạt xong thì không được phép đến nhà ăn !

Còn bây giờ chi đội giải tán !"

Đó là giọng của đại tá Chung Hee - chủ nhiệm khoá này của Jungkook. Ông chúa ghét những kẻ sai giờ giấc hay lề mề, mà hay làm sao Jungkook lại là người thường xuyên sai giờ.

Sau khi nghe xong hình phạt, Jungkook không nhanh không chậm khởi động tay chân rồi bắt đầu chạy quanh sân.

Đám người trong lớp lại được dịp cười cợt Jungkook, ai cũng nghe danh Dong Min và 17 chiến sĩ năm đó hi sinh oanh liệt vì bảo vệ pháo đài cuối cùng, họ cứ tưởng Jungkook mang danh con trai độc tôn của Dong Min ít ra cũng phải tài giỏi giống ba mình. Nhưng họ không ngờ được rằng Jungkook lại là trùm của mấy trò phá quy tắc trong quân ngũ.

Mấy người trong chi đội không đi đến nhà ăn ngay mà lại đứng chỗ râm mát châm chọc Jungkook đang chạy ngoài trời nắng. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên sau lưng họ :

" Thể theo luật của chi đội, đến giờ cơm mà không đến nhà ăn theo lệnh thì sẽ bị phạt. Cho hỏi các cậu tụ tập ở đây để làm gì thế ? Phải chăng là ăn sáng no rồi không có hứng ăn cơm trưa sao ?"

Hoseok chầm chầm lên tiếng, đằng sau anh là Taehyung với bộ mặt nghiêm nghị. Đám người trong lớp không dại động vào hai học trò cưng của giáo viên liền nhanh chóng chạy về phía nhà ăn.

15' sau Jungkook chạy phạt xong, mồ hôi thấm đẫm lưng áo phông trắng, cậu nheo mắt nhìn vào chỗ bóng râm liền thấy người mình không muốn gặp nên xoay người toan bước đi thẳng. Hoseok thấy cậu định bỏ đi mới í ới phía sau :

" Jungkook đi đâu đấy ? Bọn tôi mang nước cho cậu này."

Jungkook cũng không thể giả vờ như điếc, cậu sải bước về phía họ rồi nhận lấy chai nước trên tay Hoseok. Đợi cậu uống nước xong, Taehyung chầm chầm hỏi :

" Sao lại dậy muộn ?"

"Không ngủ được."

" Tối qua tôi đi tuần tra đã thấy cậu nằm ngủ rồi cơ mà."

" Nằm là một chuyện, ngủ được hay không là chuyện khác."

" Cậu bị phạt nhiều như thế nếu mẹ biết sẽ rất buồn, cậu không nghĩ cho mẹ sao ?"

" Sao cậu phiền phức thế ? Chuyện của tôi mặc xác tôi, cậu tài giỏi thì cứ việc thể hiện. Còn tôi như nào không đến lượt người ngoài như cậu phải lên giọng dạy dỗ !"

Jungkook tức giận ném thẳng chai nước đang uống dở vào người Taehyung, rồi quay người rời đi. Hoseok đỡ trán than trời trách đất :

" Không phải đã nói cậu phải nhẹ nhàng rồi sao ? Ôi thật là mệt mỏi quá mà ! Từ lần sau cậu đi mà lo cho Jungkook một mình, kéo tôi theo làm mất cả thời gian ăn trưa."

Hoseok khó chịu ngoảnh đít đi về phía nhà ăn bỏ lại Taehyung một mình. Anh cúi xuống nhặt lại chai nước Jungkook vừa vứt để nó lại trên băng ghế dài, sau đó cũng nhanh chóng đến nhà ăn.

Jungkook thở dài chán nản nhìn khay cơm của mình chỉ toàn còn lại đồ ăn cậu không thích. Đảo mắt một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy Jimin đang ngồi đợi cậu ở một góc.

Jungkook đặt khay cơm cái bụp rồi bắt đầu than thở với Jimin :

" Không ngờ hôm qua tao chỉ định đọc truyện một tí thế nào lúc nhìn đồng hồ đã gần sáng. Rõ ràng tao nhớ chỉ chợp mắt một lát, thế quái nào ngủ quên không nghe cả thấy lệnh tập trung."

Jimin chia phần thịt đã cố tình lấy nhiều lên một ít của mình cho Jungkook rồi nói :

" Đúng đúng cái gì mày cũng một tí, nhưng mà mày một tí năm lần trong tháng này rồi. Nếu còn một tí lần nữa mày sẽ bị đuổi khỏi trường đấy ông cố nội của tao ạ !"

Jungkook thở dài thườn thượt rồi vừa ăn vừa gảy gảy đống đậu cove trong khay ra ngoài.

Đột nhiên một dòng nước màu cam đổ xuống khay cơm của Jungkook khiến cả cậu và Jimin đều giật mình. Thằng nhóc NamHwan - con của đại tá Chung Hee - đang làm mặt tội lỗi rồi giả vờ xin lỗi :

" Ấy chết tôi lỡ tay rồi, xin lỗi Jungkook nhiều nhé ! Thật xui xẻo nhỉ, đã bị ba tôi phạt vì đi muộn, giờ lại còn không có cơm ăn đúng là tội nghiệp. Nhưng mà không sao, cậu gọi tôi một tiếng anh tôi liền bảo nhà bếp làm cho cậu một phần cơm khác. Thế nào thấy có được không ?"

Jungkook hít thở sâu rồi kéo tay Jimin toan bỏ đi, nhưng đằng sau lại vang lên tiếng giễu cợt :

" Nhà họ Jeon đúng là vô phúc mới có đứa con như nó. Đã không tài cán gì lại còn gây chuyện đủ nơi, chắc ba nó dưới suối vàng phải thấy hổ thẹn đấy !"

Jungkook bực tức lao vào nắm cổ áo NamHwan, cậu gằn giọng cảnh báo :

" Mày động vào tao thì được còn đừng có động vào ba tao ! Loại mõm chó như mày không xứng nhắc đến ông ấy."

" Jeon Jungkook ! Cậu đang làm cái gì đấy ? Suốt ngày chỉ biết gây chuyện đánh nhau, cậu không có việc gì khác để làm à ?"

Giọng gầm của Taehyung vang lên giữa nhà ăn yên ắng khiến ai cũng thót tim. NamHwan liền giơ hai tay lên ra vẻ vô tội :

" Tôi không làm gì cậu ta hết, cậu ta tự nhiên lao vào đòi kiếm chuyện với tôi. Lớp trưởng Taehyung cậu xem phải xử lí thế nào đi chứ."

" Jeon Jungkook lên phòng giáo vụ gặp tôi !"

Thấy Taehyung không nghe mình nói, Jungkook cáu giận đẩy NamHwan sang một bên rồi đi đến phòng giáo vụ. Đợi Jungkook đi khuất, Jimin mới lên tiếng minh oan thay cho cậu :

" Khômg phải Jungkook muốn đánh nhau đâu, là do đám NamHwan gây sự trước. Bọn nó còn...."

Chưa để Jimin nói hết câu Taehyung đã ra dấu dừng lại, nghiêm giọng nói :

" Đồng chí NamHwan vì gây mất trật tự trong nhà ăn, làm ảnh hưởng đến không gian chung của quân ngũ, phạt chạy 20 vòng quanh sân !"

" Cậu dám phạt tôi ?"

" Nếu cậu không chấp hành tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thầy Chung Hee."

Nghe thấy tên ba mình, NamHwan liền cắn răng mà đi chịu phạt. Giải quyết xong xuôi, Taehyung mới quay trở về phòng giáo vụ.

Jungkook đang điềm nhiên ngồi vắt chân uống trà trong phòng, hoàn toàn chẳng hề để tâm Taehyung đang bước vào. Taehyung bước tới trước mặt cậu đưa ra tờ giấy với cây bút :

" Viết bản kiểm điểm đi !"

" Tại sao tôi phải viết ?"

" Gây rối,suýt chút nữa đánh nhau, coi thường luật quân ngũ. Thế đã đủ để tôi bắt cậu viết bản kiểm điểm hay chưa ?"

Jungkook mạnh bạo giật lấy tờ giấy trên tay Taehyung rồi cặm cụi viết với dáng vẻ không thể cam chịu hơn. Sau 15 phút Jungkook đập bàn cái bộp với tờ bàn kiểm điểm và cái bút, xong định xoay người đi thẳng. Lúc này đột nhiên giọng Taehyung vang lên níu cậu lại :

" Suất cơm kia tôi đặt thừa, cậu ăn đi. Không lát nữa chạy ngoài sân mà ngất thì không ai lo đươc."

Nhìn hộp cơm toàn món mình thích, bụng Jungkook ngay lập tức biểu tình. Cậu đành miễn cưỡng ngồi xuống xử lí hộp cơm để lấp đầy cái dạ dày trước đã, dù sao cậu cũng sống theo chân lý "có thực mới vực được đạo" chứ.

Đang ăn đột nhiên Taehyung hỏi :

" Cuối tuần được nghỉ, mẹ nói sẽ lên đón chúng ta. Cậu muốn tự về hay để đồng ý mẹ lên đây đón ?"

" Sao cũng được."

Jungkook lạnh nhạt trả lời. Dù sao năm nào cũng là mấy câu hỏi đấy, cậu có trả lời như nào Taehyung cũng tự quyết định theo ý mình thôi mà. Cậu ăn xong bỏ lại câu "cảm ơn" sau đó quay trở lại lớp.

Cuối tuần, Jungkook và đám Taehyung, Hoseok, Jimin chính thức được nghỉ sau một thời gian dài huấn luyện. Sau khi tạm biệt Jimin, Jungkook và Taehyung leo lên chiếc xe buýt đông người, sẵn sàng trở về Jeon gia.

Ở ngoài cổng, bà Jeon đã thấp thỏm chờ đợi từ sáng, đến bữa sáng cũng bỏ quên không ăn. Đợi mãi cuối cùng cũng thấy bóng dáng Taehyung và Jungkook ngoài cửa. Bà vui sướng chạy ra ôm chầm lấy hai đứa nhỏ, hỏi han đủ thứ chuyện.

Thấy khí trời không tốt, Jungkook mới nhắc nhở mẹ nên vào nhà. Bà Jeon cũng lập tức đồng ý sau đó cùng họ nhanh vào nhà.

Trên sofa bà Jeon khẽ cất tiếng hỏi :

" Hai đứa học hành vẫn tốt chứ ?"

" Vẫn ổn mẹ ạ !"

Taehyung đáp lời bà Jeon. Chỉ có Jungkook vẫn im lặng bấm điện thoại. Bà Jeon cũng không nghĩ gì nhiều, lên tiếng nhắc nhở :

" Mẹ không mong gì hơn ngoài việc hai đứa học tập cho tốt. Jungkook hãy nhìn Taehyung mà học tập, mẹ chỉ cần con bằng một nửa Taehyung là được rồi. Hai đứa bảo ban nhau mà cố gắng."

" Con xin phép con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước ạ."

Chưa để bà Jeon nói gì thêm, Jungkook đã xách ba lô của mình lên phòng. Taehyung ở lại với bà thêm một lúc rồi cũng xin phép lên phòng.

Taehyung không về phòng mình ngay mà lại ghé qua phòng Jungkook, anh rất kiên nhẫn đợi cậu, dù gõ cửa hơn 10 phút thì người bên trong mới mở cửa. Vẫn là khuôn mặt vô cảm Taehyung nói :

" Cậu không nên bỏ đi khi mẹ đang nói như vậy. Điều đó sẽ làm mẹ rất buồn, cậu làm gì thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ."

" Không phải chuyện của cậu !"

" Chuyện của cậu tôi mà không quản thì để cậu làm loạn sao ? Cậu tuỳ hứng hay gây chuyện thì tôi không màng, nhưng cậu không thể khiến mẹ buồn, khiến người kì vọng cậu cảm thấy thất vọng được."

" Im đi ! Tôi có làm loạn cũng không liên quan đến cậu. Cậu là cái thá gì cơ chứ, học giỏi thì hay lắm sao. Nếu thích dạy đời người khác thì cút ra chỗ khác mà nói. Còn tôi có chết cũng không đến cậu phải lo !"

Thấy Jungkook kích động, khoé mắt có hơi đỏ, Taehyung nhất thời lúng túng :

" Tôi không cố ý nói nặng lời với cậu. Chỉ là tôi lo lắng cho cậu..."

" Tôi cóc cần cậu quan tâm ! Tôi nói cho cậu biết cả đời này người tôi ghét nhất chính là Kim Taehyung ! Nếu năm đó tôi không đồng ý cho mẹ nuôi cậu thì tôi không bao giờ bị mọi người so sánh với cậu. Tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ. Chính là cậu xuất hiện và phá huỷ cuộc đời tôi ! Cho tới lúc cậu chết tôi vẫn sẽ căm thù cậu, Kim Taehyung !"

Dứt lời, Jungkook liền ném cả cái gối trên giường vào mặt Taehyung rồi cáu giận quát :

" Cút !! Anh mau cút ra ngoài cho tôi !"

Taehyung cúi gằm mặt rồi từ từ ra ngoài đóng cửa lại cho Jungkook.

Anh lững thững đi xuống dưới nhà, thấy mẹ Jeon đang ngồi xem chương trình truyền hình trên tivi. Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh :

" Con có chuyện muốn nói với mẹ...."

Cả ngày hôm đấy Jungkook ở lì trên phòng mãi đến tầm tám giờ tối khi bà Jeon lên gọi cửa thì cậu mới chịu ló mặt ra. Bà Jeon ngồi ở chiếc ghế dài trong phòng Jungkook điềm đạm nói :

" Con không thích học quân ngũ đúng không ?"

" Thích hay không thích thì mẹ cũng quyết định rồi mà. Mẹ cũng đâu cho con có sự lựa chọn."

" Vậy nếu bây giờ mẹ đồng ý cho con sang Mỹ học thiết kế thời trang, con có muốn không ?"

Jungkook dường như không tin vào tai mình, mắt cậu mở lớn ngây ngô hỏi lại mẹ lần nữa như muốn xác thực :

" Mẹ nói thật ạ ? Mẹ ủng hộ con thật ạ ?"

" Phải mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Từ bé mẹ cứ nghĩ chỉ cần con giống bố con thì con sẽ tốt nhưng mẹ lại quên mất nên hỏi con muốn gì. Cho mẹ xin lỗi nhé Jungkook ! Bây giờ mẹ nhận ra có thể hơi muộn nhưng mẹ muốn sẽ giúp con thực hiện ước mơ của bản thân. Mẹ cũng sẽ ủng hộ con hết mình !"

" Con cảm ơn mẹ !"

Jungkook xúc động ôm chầm lấy bà. Cuối cùng cậu cũng được mẹ chấp nhận...

" Mọi thủ tục nhập học của con cũng như xin nghỉ ở trường quân ngũ mẹ đã nhờ chú Dong Hae giúp đỡ hết rồi. Ba ngày nữa con sẽ bay sang Mỹ để kịp lịch học vào học kì 2."

Jungkook mắt sáng rực như sao đêm, không ngờ mẹ đã lo toan mọi thứ rồi. Đúng là mẹ cậu tuyệt nhất !

Jungkook phấn khích soạn quần áo đồng thời giải tán đống sách vở ở trường quân đội. Nhìn lại bộ đồng phục mình mặc hằng ngày, lòng cậu chợt man mác buồn dù sao cũng đã học hơn một năm, nói quên làm sao mà quên ngay được.

Từ túi áo khoác đồng phục rơi ra một cái huy hiệu, nhìn lớp vải bạc có hơi tróc cũng đủ hiểu nó đã ở đây rất lâu rồi. Nhìn huy hiệu lấp lánh trên tay trong đầu Jungkook liền nhớ đến một người...Kim Taehyung.

————————— Flashback ————————————

Đây là ngày mà lớp của Jungkook có buổi huấn luyện chính thức đầu tiên, nên ai cũng rất hào hứng. Ngoài được thực hành ra thì phần thưởng của họ còn là huy chương lấp lánh với danh hiệu  người giỏi nhất lớp. Tính cạnh tranh càng khiến cuộc so tài giữa các thành viên trong lớp cam go hơn bao giờ hết. Đương nhiên Jungkook cũng không đứng ngoài cuộc chơi, cậu muốn cho tất cả mọi người thấy cậu cũng rất giỏi.

Bài học hôm nay là thử thách liên hoàn, ai vượt qua trong thời gian ngắn nhất thì người đó là người giỏi nhất. Đám học sinh tranh nhau lên thi trước để lại Taehyung và Jungkook là hai người cuối cùng. Jungkook tình nguyện thử thách trước và vượt xa cả mong đợi của giáo viên, cậu hoàn thành trong 38s và đang tạm thời là người nhanh nhất.

Nhưng sau khi Taehyung hoàn thành thử thách thì ai cũng phải ngỡ ngàng, thời gian chỉ mất có 37s và nghiễm nhiên anh trở thành chủ nhân của chiếc huy hiệu sáng lấp lánh đó.

Jungkook cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chỉ là cậu chậm hơn 1s mà thôi. Cậu khó chịu mà liên tục đá mũi giày xuống đất, cảm tưởng như cậu đang trút giận lên mặt đất vậy. Lúc này Taehyung lững thững đi đến bên cạnh Jungkook, đưa huy hiệu ra trước mặt cậu :

" Cho cậu đấy ! Tôi thấy cậu xứng đáng với nó hơn. Cậu cũng cố hết sức rồi nên đừng trút giận như vậy, giày sẽ bị bẩn đó."

Taehyung đưa tay xoa đầu Jungkook vừa mỉm cười vừa nói. Jungkook nhìn huy chương rồi khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn :

" Ừm tôi nhận cho cậu vui đấy ! Cảm ơn vì đã nói đúng sự thật."

————————— End Flashback ——————————

Jungkook bỗng dưng chợt nhớ mình chưa kể chuyện này cho Taehyung. Cậu liền bỏ đống đồ qua một bên rồi chạy sang gõ cửa phòng Taehyung. Đợi 2 phút, Taehyung mới hé cửa ra với gương mặt đang ngái ngủ :

" Cậu có chuyện gì sao ?"

" Ờm tôi muốn nói chuyện với cậu một lát."

Taehyung chỉ gật đầu cái rồi né sang một bên nhường lối cho Jungkook vào phòng mình.

" Tôi...xin lỗi nhé ! Hôm trước tôi có hơi nóng tính, hành xử lỗ mãng với cậu, tôi cảm thấy có lỗi lắm."

Jungkook ngồi xuống ghế bàn làm việc của Taehyung nhìn anh ngồi đối diện trên giường mà bối rối xin lỗi. Taehyung mỉm cười rồi nói :

" Không sao, dù sao tôi cũng không để ý lắm. Cậu không cần phải thấy áy náy đâu."

" Không phải, chỉ là tôi thấy làm vậy với cậu là không đúng nên....muốn nhận lỗi thôi. Cậu thật sự không để bụng chứ ?"

Taehyung khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Jungkook, khiến cậu cũng yên tâm phần nào.

Taehyung mông lung suy nghĩ, có phải nếu không có việc đi du học thì mối quan hệ của họ sẽ mãi không bao giờ cải thiện được không ? Hoá ra trong lòng Jungkook, anh chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè hoặc thậm chí còn chưa từng chạm đến giới hạn đó.

Mải mê đắm chìm nghĩ suy, Taehyung hoàn toàn không nghe thấy tiếng Jungkook đang gọi :

" Taehyung ! Taehyung ! Này cậu làm sao thế ?"

Jungkook kịch liệt khua tay trước gương mặt đang ngơ ngẩn của Taehyung, tên này ăn trúng cái gì mà cứ ngáo ngơ thế.

" Hả ? Cậu gọi gì tôi ?"

" Tôi định rủ cậu đi chợ đêm, dù sao tôi cũng sắp đi rồi. Sợ rằng sau này ít gặp nhau thì sẽ quên nhau mất !"

" Cũng được thôi. Tối 9 giờ tôi đợi cậu dưới phòng khách nhé !"

Jungkook gật đầu tán thành rồi vui vẻ trở về phòng tiếp tục công cuộc soạn đồ của mình.

Đúng 9 giờ tối, Taehyung áo phông trắng quần thể thao thoải mái, đã đợi Jungkook ở dưới phòng khách. Tầm 5 phút sau, Jungkook áo phông họa tiết hoạt hình cùng với quần lửng màu be chạy ào từ trên tầng xuống. Nhìn đầu tóc cậu hơi rối, Taehyung ho khan một tiếng rồi đưa tay lên chỉnh tóc giúp cậu. Sau một hồi dây dưa, cuối cùng hai người cũng chịu xuất phát đi tới chợ đêm.

Nhìn cảnh chợ đông đúc, mùi đồ ăn vặt thoang thoảng trong gió, Jungkook cất giọng đầy nuối tiếc :

" Không biết đến bao giờ tôi mới lại được đi dạo chợ đêm như này nữa. Chắc sẽ nhớ đồ ăn đến chết mất !"

" Cậu đi có ba năm mà làm như đi cả đời không bằng. Sớm muộn gì chả quay lại Hàn Quốc chứ."

" Cậu làm tôi tụt cả cảm xúc. Tính ra tôi đang hoài niệm luôn đấy !"

Jungkook bĩu môi dè bĩu cái con người không có tâm hồn lãng mạn bên cạnh mình. Hai người chỉ im lặng đi dạo cạnh nhau mãi cho đến khi Taehyung cất giọng hỏi :

" Cậu ghét tôi lắm đúng không ?"

" Đúng, tôi rất ghét cậu !"

"........."

" Nhưng mà sau hôm nay thì không còn nữa !"

Nghe câu tiếp theo của Jungkook, anh ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Chỉ thấy Jungkook đang cười tươi nhìn mình, mắt cậu sáng lấp lánh như sao, đúng là đôi mắt cậu rất đẹp. Jungkook chủ động đi chậm lại để ngang hàng với Taehyung, giọng cậu trong trẻo vang lên bên tai anh :

" Thật ra tôi không có ghét cậu, thậm chí còn rất quý là đằng khác. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ghen tị với cậu. Trong khi cậu luôn làm mọi việc rất tốt, ai cũng khen cậu, ai cũng yêu quý cậu thì tôi lại là một thằng chẳng ra gì. Lúc nào mọi người cũng so sánh tôi với cậu, từ những việc nhỏ nhất, cho đến cả mẹ còn nói tôi không bằng cậu mà. Tôi cảm thấy tự ti khi ở cùng một chỗ với cậu, tại cậu toả sáng che lấp hết mọi người. Và tôi là người bị che đầu tiên đấy.

Vì thế nên tôi mới không ưa cậu, lâu dần thì ghét đó ! Chứ công bằng mà nói thì cậu tốt tính và cũng quan tâm tôi, cũng chẳng có lí do để ghét. Nên bây giờ tôi hết ghét cậu rồi ! Không phải lo đâu nha !"

Taehyung bật cười, hoá ra cậu ghét anh vì ghen tị, thế mà cứ tưởng.....

Jungkook và Taehyung đi đến cuối chợ thì thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cô bán hàng rất thân thiện mà mời chào :

" Nào hai cậu đẹp trai mua ít đồ xinh xắn đi nào !"

Jungkook nhìn một lượt quanh quầy hàng rồi hỏi :

" Có món đồ nào đặc biệt một xíu không ạ ?"

" Có chứ có chứ ! Đây là vòng bí mật, hai đứa viết điều bí mật vào sau đó đóng nắp lại 2 phút thì chữ sẽ tự động biến mất. Nếu muốn biết bên trong có chữ gì thì phải đợi 3 năm sau, chỉ cần rửa qua với nước chữ sẽ hiện lại."

Cô bán hàng vừa nói vừa giơ một đôi vòng trái tim trước mặt Jungkook và Taehyung rất hào hứng giới thiệu. Jungkook vui vẻ nhận dây chuyền rồi đưa cho Taehyung một cái :

" Cậu mau viết đi ! Sau đó đợi tôi ba năm nữa tôi đi du học về chúng ta cùng mở ra xem. Cậu thấy được không ?"

Thấy Jungkook vui vẻ, Taehyung cũng dung túng cùng cậu viết lên mặt dây chuyền. Hí hoáy viết xong và đợi đúng 2 phút như lời cô bán hàng nói, Jungkook tiến gần lại phía Taehyung rồi kiễng chân đeo dây chuyền vào cổ anh kèm lời dặn dò :

" Tôi biết trong quân ngũ không được đeo trang sức nhưng cậu phải giữ nó cho cẩn thận đấy. Đợi 3 năm nữa chúng ta cùng xem bí mật của nhau nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com