An Thần
Warning: Toxic Relationship(?)
_____________________
Đây là lần thứ ba liên tiếp trong một tháng
" Anh ta bỏ tớ thật rồi "
Wonwoo thở dài nhìn bạn cùng phòng của mình nằm cuộn tròn trên chiếc giường đối diện. Trong đôi mắt của cậu ta trĩu nặng nỗi muộn phiền
" Đứng dậy đi. Tớ với cậu cùng mua chút đồ nhắm về uống rượu giải sầu "
...
Lee Jihoon toàn yêu nhầm người.
Thực sự Wonwoo cũng không hiểu tam quan về tình yêu của cái con người này. Có lẽ là cậu quá mù quáng và trao đi quá nhiều. Để rồi khi mỗi lần một mối quan hệ nghiêm túc đến hồi kết, cậu ta lại kiếm những người thay thế luân phiên để khỏa lấp nỗi buồn, để bù đắp tổn thương trong quá khứ. Trớ trêu thay, Jeon Wonwoo đã mong rằng mình có thể là một trong số họ.
" Hút thuốc ít thôi. Không tốt cho sức khỏe đâu "
" Cậu quản nhiều làm gì cơ chứ "
Wonwoo hững hờ nói, tay đặt trên lan can ban công với điếu thuốc trên môi. Ngoài trời gió lạnh thổi như muốn xé nát cái khoảng không tĩnh lặng nửa đêm. Ánh trăng sáng rọi thẳng vào trong đôi mắt trong veo tựa biển hồ của Jihoon. Không biết kể từ khi nào cậu không còn khóc sau chia tay nữa, có khi là do quen rồi. Cuộc đời này vô thường như vậy đấy. Wonwoo chậm rãi thu hẹp cái khoảng trống còn lại giữa hai người. Tay của anh vòng qua eo, kéo cậu lại gần cơ thể mình, đôi môi hôn nhẹ lên vầng trán người đối diện.
Câu chuyện của hai người luôn luôn bắt đầu với tiếng thở than rầu rĩ của cậu và kết thúc bằng những cuộc ái ân trước khi đêm tàn.
Một mối quan hệ độc hại.
Chúa ơi, Jihoon không biết rằng Wonwoo ghét nó nhiều đến như thế nào đâu. Nhưng rồi cuối cùng chính anh là người bắt đầu vòng lặp ấy một lần nữa...
" Hôm nay tớ làm mạnh quá à? "
Anh hỏi, hướng mắt về cậu trai đang loạng choạng bước ra từ nhà vệ sinh
" Không. Có lẽ do tớ vẫn chưa tỉnh rượu hẳn "
Wonwoo siết chặt tay mình. Anh muốn ra đỡ cậu nhưng lại e sợ bản thân mình sẽ lún quá sâu vào mối quan hệ được dựng lên vì lợi ích riêng của cả hai: Wonwoo được phút giây gần bên Jihoon, Jihoon thì lại được cảm nhận thứ gọi là yêu thương
Anh thở dài chán chường, hút thêm một điếu rồi dí mạnh đầu thuốc lá vào gạt tàn. Wonwoo nghiện thuốc lá, nghiện cả Lee Jihoon. Thuốc lá có hại cho sức khỏe. Còn cậu, anh không chắc cũng có hại cho bản thân mình hay không. Nhưng Wonwoo ghét Jihoon nhiều lắm. Ghét cả mấy cái thằng con trai ở đâu đâu mà cậu hay cặp kè, hẹn hò. Ghét cái mối quan hệ chết tiệt này giữa hai người, chỉ là bạn tình không hơn không kém. Ghét cả cái cách Jihoon không nhận ra tình cảm của mình và anh mà cứ tìm nơi đâu xa rồi lại bị tổn thương. Và anh cũng ghét cả bản thân mình vì đã yêu cậu nhiều đến như vậy.
Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là liều thuốc an thần của cậu thôi.
Chỉ là tạm thời.
Chỉ nên sử dụng khi cần thiết.
________________________
👤: Vì mấy nay tui suy quá nên nhả cho mấy bồ một chap hơi chát=))) Nhưng mà nếu tâm trạng tui ổn ổn cũng vui vui lên thì tui sẽ cứu vãn cái plot này bằng việc viết p2 có Open Ending nha
04/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com