25. Giả danh
Giờ ra chơi, trường trung học nghệ thuật biểu diễn Seoul (S.O.P.A)
_ Lee Hangyul, Kim Sihoon? Bạn cũ lâu ngày không gặp. Tụi bây chào đón tao bằng nghi thức này sao?
Lee Eunsang hướng tầm mắt nhìn đám đàn anh đang đứng ở phía đối diện, thận trọng dò hỏi.
_ Eunsang à.. bọn anh chỉ là nghe danh tiếng về huyền thoại thiếu niên Taekwondo của em từ lâu, nên đến đây xin diện kiến thôi mà. Em đừng căng thẳng.
Nhận ra bầu không khí quá đỗi ngột ngạt, Kim Wooseok đứng ngoài rìa vội xua tay lên tiếng, hướng về phía cậu thiếu niên tóc đỏ giải thích.
_ Phải đấy, mày đừng quá căng thẳng nhóc con. Ân oán của mày với tụi thằng Hangyul, Sihoon thế nào tao đéo cần biết. Tụi tao đến đây chủ yếu chỉ để hóng hớt thôi à~ ♡ (˘▽˘>ԅ)
Lee Jinhyuk đứng bên cạnh cười hề hề xã giao, giọng điệu trêu đùa mong có thể giải toả được bầu không khí u ám.
Thế nhưng trái ngược với nỗ lực hàn gắn của cặp đôi Weishin lúc này, Kim Sihoon ngay khi nhìn thấy Lee Eunsang xuất hiện, gương mặt đã đỏ lên bừng bừng. Dường như có bao nhiêu nỗi ấm ức trong suốt thời gian qua, cậu đều muốn bộc lộ ra hết trước mặt thằng bạn mà mình đã từng coi là rất thân..
_ Yahhh cái thằng điên mất hết liêm sỉ kia!!! Chẳng lẽ mày đã quên? Ba năm về trước, mày đã tuyệt tình với tụi tao như thế nào sao? Trở về Mỹ thì trở về Mỹ, bộ thông báo cho bạn bè biết trước một câu thì mày chết à??? Chả lẽ tụi tao đối xử với mày tệ bạc lắm hay sao hả Lee Eunsang???
_ Thằng Sihoon nói đúng. Trong suốt 3 năm qua, tụi tao ngày ngày đều ngóng mãi tin tức đến từ mày.. Chỉ cầu mong được nghe một tin thông báo mày đang sống ở đâu, cuộc sống có tốt hay không? Đối với tao cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng đíu thể ngờ.. một tin nhắn như vậy cũng KHÔNG HỀ CÓ!
Lee Hangyul nói đến đây, khoé mắt bỗng cay cay. Nó đứng đó xỏ tay vào túi quần, ngửa mặt lên trời nuốt ngược từng giọt nước mắt vào bên trong.
_ .. Thế nên thông báo cho mày biết luôn nhé? Không cần biết võ nghệ mày đỉnh tới cỡ nào. Nội trong ngày hôm nay, tao phải đánh mày 1 trận cho hả. Để gọi là "cảm ơn" mày đã quay trở lại đây, BẠN THÂN ạ!
_ Này cẩn thận đấy anh Hangyul, các thế võ của người đã từng 2 lần đoạt chức vô địch Taekwondo không phải dạng vừa đâu! - Ham Wonjin đứng ngay bên cạnh, mồ hôi đã bắt đầu túa ra như tắm, vì quá lo lắng cho ông anh gan dạ của mình nên đành ghé sát một bên nói nhỏ.
_ Đúng đó Gyul! Mày biết gì chưa? Mới đây nè, thằng Òn Chin nó vừa tỉ thí võ nghệ với thằng nhóc Kim Hyunbin khoá dưới xong bị thằng đó nó quánh cho tơi bời lá hẹ má nhận không ra luôn.. Trong khi đó thằng Hyunbin nó chỉ đạt giải nhì toàn quốc thôi ấy..
Lee Jinhyuk cũng phụ hoạ theo, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết.
_ Tụi bây đừng có lo~~~ Tới lúc đó bông băng thuốc đỏ oxi già bla bla.. các thứ sẵn sàng chờ nó dưới phòng y tế rồi kia kìa. Hồi nãy anh mới xuống đó dán lại cái mặt sưng chù vù xong có chuẩn bị sẵn cho nó một phần luôn á muahahaha... Á ĐAUUUUUU MẠY THẰNG QUỶ SỨ!!!!
_ Cái ông anh này? Giờ này mà còn đùa giỡn được à??
Han Seungwoo vừa nói xong, đang bật cười khoái chí thì bị Kim Wooseok đứng bên cạnh thưởng ngay cú đạp vào chân, không hề biết kiêng dè là gì.
Đám học sinh vây quanh Lee Eunsang lúc này cũng hóng hớt không kém, hùa nhau bàn tán rôm rả.
"Gì chứ? Gì chứ? Cái thằng cha vô danh kia đang làm cái đéo gì vậy??!!"
"Dám đụng đến oppa Lee Eunsang thì chắc chắn nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần lết xác vô nhà thương nằm rồi ở đó còn hỏi ㅋㅋㅋㅋ "
"Lee Eunsang à, xông tới luôn đi anh, đánh cho cái ông nội đó biết thế nào là huyền thoại Taekwondo đi anh ơi~~~~"
"Bạn học Lee Eunsang ơi, cố lên, chúng tớ ủng hộ cậu!!!"
...
Chẳng mấy chốc, tiếng reo hò cổ vũ "Cố lên, Lee Eunsang!" đã lan khắp mọi nơi, khiến cho bầu không khí lúc này bỗng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không một ai chú ý đến những giọt mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra như tắm từ cậu học sinh tóc đỏ.. Lee Eunsang - tượng đài ngưỡng mộ của cả trường, lúc này 2 tay lại đang bấu chặt vào nhau, mím môi lại trông vô cùng căng thẳng.
Lee Hangyul đứng ở chính giữa, không biết đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý từ lúc nào. Vừa nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp nơi, gương mặt nó bỗng đỏ lựng, máu dồn lên tới não.
Không để chậm trễ một giây một phút, cũng không để cho ai kịp ngăn cản mình. Lee Hangyul lao tới đẩy mạnh vào người Lee Eunsang đang đứng ở phía đối diện làm cậu mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất trước ánh nhìn sửng sốt của không biết bao nhiêu người.
Trùng hợp thay, cảnh tượng này lại đập ngay vào mắt một cậu học sinh tóc nâu đang đứng cách đó không xa.
Cha Junho gương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn về phía Lee Eunsang đang ngã vật ra đất, bất ngờ đến độ không thốt lên nổi một câu nào.
Lúc nãy chỉ vì bị đám bạn thân 2k2 của mình năn nỉ ỉ ôi, cậu mới đành gật đầu đồng ý đi cùng bọn nó xuống căn-tin mua đồ ăn vặt, không ngờ bị ép phải chứng kiến cảnh tượng mà có nằm mơ cậu cũng chưa hề nghĩ đến.
_ Này này? Tụi mày có đang.. trông thấy những gì tao đang nhìn thấy không..? - Kang Minhee mắt trợn to, miệng há hốc lắp bắp hỏi.
_ Có có.. thấy rất rõ là đằng khác..
_ Tao thì chỉ một câu thôi. Đụ má đéo thể tin nổi!
Khác hẳn với 2 đứa bạn thân đang cật lực gật đầu lia lịa, Cha Junho lúc này chỉ biết đứng yên như trời trồng tại chỗ. Dường như chính tại thời điểm này, hình ảnh chàng thiếu niên năm nào với cú đá chân tuyệt đẹp đã đi sâu vào tâm trí cậu.. bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh, cứa thẳng vào trong tim.
✧✧✧
"Wào??!! Perfect!! Xem huyền thoại Taekwondo đang làm gì kìa bây ơi??!!"
"Đấy mà cũng được coi là huyền thoại sao? Mới đẩy có một cú liền ngã ㅋㅋㅋㅋ"
"Còn thua cả tao luôn chúng mày ạ!"
"Không đúng! Tao đã từng học ở trường Taesan, đã từng tận mắt chứng kiến màn biểu diễn võ thuật của Eunsang-ssi, tuyệt nhiên rất rất giỏi luôn. Không phải như vậy chứ..?"
"Lẽ nào đây chỉ là giả danh? Đéo thể ngờ được lại có đứa đi phẫu thuật thẩm mỹ giống anh Eunsang về học tại cái trường này luôn tụi mày ạ (⊙_⊙).."
"Lại chả quá đúng. Lee Eunsang thật sự không có yếu như vậy đâu~"
"Đúng là quá sức thất vọng.."
"Thế giờ cậu ta định làm gì? Định nằm ăn vạ ở đó luôn chắc kaka ㅋㅋㅋ"
....
Lee Hangyul sau khi tận mắt chứng kiến cú ngã sõng soài của thằng bạn mà khi xưa nó đã từng rất ngưỡng mộ. Sau vài giây thất thần, nó lắp bắp hỏi:
_ Mày.. mày không phải Lee Eunsang mà tao từng quen biết..
Lee Eunsang lúc này vẫn không chịu đứng lên, trên gương mặt thanh tú đã xuất hiện vài vết trầy, nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía Lee Hangyul, cười cợt nhã.
Trông thấy bộ dáng kiêu ngạo của cậu thiếu niên nằm dưới đất, Lee Hangyul dường như đã bị chạm đến giới hạn chịu đựng. Nó bỗng quên hết mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía mình, lao đến nắm cổ áo Lee Eunsang kéo lên, làm đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán cũng phải im bặt.
_ ĐỤ MÁ CÓ NÓI NHANH KHÔNG HẢ THẰNG GIẢ DANH KIA?? MÀY LÀ AI???
<TBC>
==============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com