34. HwangMini (Hiểu lầm)
Kang Minhee ngồi thu mình lại tại bãi đất trống nơi công viên gần trường học. Lòng tự hỏi không biết đã bao lâu rồi, cậu mới có dịp quay trở lại nơi này? Một nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.
.
Cậu vẫn còn nhớ như in ngày mưa tầm tã cách đây hơn nửa năm về trước, cậu đã từng ngồi si ngốc tại nơi này cùng với bộ dạng thê thảm đến thê lương chờ đợi một người nào đó. Thế nhưng mặc cho cậu cứ chờ mãi, chờ mãi.. Cơn mưa thì mỗi lúc một dày hơn, vẫn không hề trông thấy bóng dáng của người ấy xuất hiện.
Hôm đó khi về tới nhà, Kang Minhee đã lên cơn sốt cao đến gần 4 mươi độ. Những tưởng rằng sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ dần dần quên đi tình cảm của chính bản thân mình.
Nhưng trớ trêu thay, Kang Minhee - cậu bé ngốc nghếch ấy, không những không buông bỏ được mà còn càng lúc càng lún sâu vào thứ tình cảm u mê chết tiệt đó hơn, càng lúc càng mặt dày đeo đuổi, càng bày ra biết bao trò quậy phá tưng bừng cốt chủ yếu cũng chỉ để thu hút sự chú ý của người kia, nhìn thấy người kia mỉm cười.
Có người nói cậu đã làm đúng, cũng có người nói cậu làm sai. Những bình luận của người khác đại diện cho quan điểm sống của chính họ.
Đối với Kang Minhee mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ mình làm sai. Cho dù có cơ hội chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ lựa chọn Hwang Yunseong, và yêu anh ấy đến suốt đời.
Thế nhưng tại vì sao.. tại vì sao trong lòng cậu, lại có một cảm giác đau đớn đến như thế?
✧✧✧
_ Thì ra em trốn ở đây à?
Kang Minhee vội ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chợt thấy một cậu thanh niên dáng vẻ xinh đẹp đang tiến đến gần.
_ Anh Wooseok..
_ Sao lại khóc nhè thế này rồi? Hư quá đi mất!
Kim Wooseok vương đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của mình đến, lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của người đối diện, cất tiếng hỏi.
_ Sao.. sao anh biết em ở đây?
_ À, anh chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
/Thật ra là có người chỉ chỗ này cho anh biết đấy. Cậu ấy cũng đang rất lo lắng cho em. Đứa bé ngốc nghếch ạ!/
_ Thôi đừng khóc nữa. Đi về cùng anh nào. Mọi người đều đang lo lắng tìm em ở khắp nơi đấy! Lo mà còn về ăn lễ Chuseok cùng gia đình mình nữa chứ, đúng không nào?
Kim Wooseok đang định nắm lấy bàn tay cậu nhóc đang ngồi dưới đất kéo lên nhưng khi vừa chạm đến làn da mỏng manh kia, cậu nhóc ấy liền rụt ngay trở lại.
_ Wooseok à, nếu như có một người nhắn tin cho anh như thế này. Anh sẽ cảm thấy thế nào?
_ Wooseok à anh biết không? Sau biết bao nhiêu tháng ngày theo đuổi, anh ấy vẫn không hề có dấu hiệu đáp lại tình cảm của em. Em cũng đều chấp nhận, đều vui vẻ. Nhưng mà đến mức độ phũ phàng với nhau thế này, lại còn lôi luôn cả người thứ ba vào, không hề mảy may chú ý đến cảm nhận của em dù chỉ một chút..
_ Anh nói đi Kim Wooseok? Em phải làm sao mới phải đây? Làm thế nào thì ảnh mới chịu nhận ra rằng luôn có một người vẫn đang nhìn về phía ảnh là em đây? Hay là em nên chết quách đi cho rồi.. em chết đi thì ảnh mới vừa lòng hả dạ có đúng không anh? Wooseok à anh nói gì đi chứ..?
Nói đến đây, Kang Minhee chợt lao đến ôm lấy người anh thân thiết của mình oà khóc nức nở. Dường như có biết bao nỗi ấm ức trong suốt thời gian qua cậu đều dồn cả vào lần khóc này.
Kim Wooseok đột nhiên bị người đối diện nhào đến ôm chặt cứng cũng ngẩn người ra trong vài giây. Sau đó cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng bé nhỏ ấy, mỉm cười:
_ Một đoạn tin nhắn thì không nói lên được điều gì cả đâu. Biết đâu được cậu ấy chỉ là đang muốn trêu chọc em thôi. Đừng buồn nữa nha nhóc, nếu nó không chịu dẫn em đi ăn chân gà thì cũng còn có anh mà! Chúng ta cùng nhau đi ăn chân gà nhé..
Kim Wooseok còn chưa kịp nói dứt câu, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi đến.
_ Ah xin lỗi anh.. là tin nhắn của em.
Kang Minhee ngừng khóc, vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn nhanh qua tên người gửi.
_ Là Eunsang..
_ Đâu em mở ra xem thằng nhóc đó nó nhắn gì vậy?
_ ...
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay đột nhiên rơi phịch xuống đất. Kang Minhee gương mặt thất thần, vội vã buông đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình của cậu thanh niên họ Kim ra, quay đầu bỏ chạy thật nhanh về phía trước. Không kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh của người anh thân thiết đang gọi với theo mình từ đằng sau.
_ Ơ Minhee à? Em đi đâu đấy? Em đánh rơi điện thoại nè?
_ MINHEE À, THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU! HWANG YUNSEONG NÓ CHÍNH LÀ NHỜ ANH ĐẾN ĐÂY DỖ EM MÀ MINHEE ƠI??!!
Còn đang mải mê nhìn theo bóng dáng cậu em trai khuất dần sau tán cây ngân hạnh lá vàng rực, Kim Wooseok không hề mảy may chú ý đến chiếc điện thoại mà đứa em mình vừa làm rơi khi nãy..
Ngay lúc này màn hình điện thoại bỗng dưng bật sáng, kèm theo đấy là một dòng thông báo vừa có tin nhắn gửi đến mà chắc có lẽ sẽ không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai có thể trả lời.
<TBC>
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com