40. Lời nói dối
Tại phòng học lớp 10A02.
_ Dừng ngay lại đó Cha Junho! Cuốn nhật ký của Hyungjun, là do chính tay anh phát tán đấy!
F4 của lớp, không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về phía cửa lớp, nhất thời nhận ra 1 cậu thiếu niên vóc dáng cao ráo bước đến, bộ dạng điềm tĩnh lạ thường.
_ Anh.. Mingyu??
_ Đúng thế! Chính anh là người đã lấy cắp quyển sổ của Hyungjun rồi đem dán nó lên cái fansite "Priki" của thằng quỷ chết tiệt ấy đấy :)) Anh đã phải tốn công tốn sức làm như vậy, thì mấy em mới nhận ra được rằng, cái thằng Eunsang đấy, thực ra nó chỉ là một đứa GIẢ DANH không hơn không kém! Ngay cả em nữa đó Junho, em chính là người đã quen biết với thằng nhóc đó 3 năm về trước cơ mà. Sao em không tự hỏi lại bản thân mình đi? Xem nó có phải là đứa học ngu tiếng Hàn đến nỗi làm bài kiểm tra chỉ được có 0 điểm như thế không? Còn nữa, nó đánh võ Taekwondo có hạ cấp như vậy không?
Dừng lại một chút, Kim Mingyu bước từng bước một xuống khu vực bàn cuối. Tiến đến gần 4 cậu nhóc 2k2 đang đứng thừ người ra nhìn mình, cậu thiếu niên họ Kim lúc này mới chậm rãi nở nụ cười nửa miệng, thì thầm:
_ Không đâu các em ạ! Anh nói cho mấy em biết cái trình Taekwondo của huyền thoại Lee Eunsang 3 năm trước đã đạt đến tứ đẳng. Là TỨ ĐẲNG đấy! Còn Lee Eunsang của hiện tại, qua màn biểu diễn cùng với Lee Hangyul hôm trước, chả qua chỉ là một tên nhóc mới tập tành nhất đẳng huyền đai thôi! Thật là, trông chả khác gì trò hù doạ con nít..
"CHÁT!"
Một cú tát như trời giáng bất chợt rơi thẳng vào khuôn mặt đẹp trai thanh tú của Kim Mingyu. Song Hyungjun lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra bàn tay mình cuộn lại, trong phút chốc đã tung nắm đấm đánh thẳng vào xương gò má của cậu thiếu niên họ Kim từ bao giờ, cùng với đó là một âm thanh vô cùng giận dữ cất lên:
_ MẸ NÓ KIM MINGYU ĐỒ SỞ KHANH!!! CÚ TÁT NÀY LÀ TÔI THAY MẶT CHO LEE EUNSANG DÀNH TẶNG ANH!
Song Hyungjun không thèm quan tâm đến hội trưởng hội học sinh danh tiếng khắp cả trường Kim Mingyu đang phải lấy tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng. Cũng không thèm để ý đến khung cảnh 3 đứa bạn thân Junho, Minhee, Dongpyo cùng đám học sinh lớp 10A02 đang gương đôi mắt chết lặng lên nhìn mình. Cứ thế cậu bình tĩnh bước ra khỏi lớp.
Và không quay đầu trở lại nữa.
☆☆☆
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp cuối cùng cũng vang lên, Cha Junho không nói không rằng ngồi yên bên cạnh thằng bạn thân nhất của mình nơi dãy bàn cuối lớp, không có dấu hiệu rời đi.
Bỗng từ đâu một hộp sữa dâu đặt xuống ngay trước mặt, Cha Junho theo phản xạ tự nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, bắt gặp gương mặt Kang Minhee không biết từ bao giờ đã đỏ ửng lên trông thấy.
Mỉm cười một cách đầy xấu hổ, cậu thiếu niên họ Kang cất giọng e dè khác hẳn với ngày thường, bối rối lên tiếng:
_ Tặng.. tặng cho mày đó Ho (//ω//)..
_ Ơ cái quần gì đấy??!! Ơ vậy ra những hộp sữa dâu luôn có sẵn trong hộp bàn tao mỗi buổi sáng.. tất cả đều do mày tặng à?
Cha Junho vẫn không tin thằng bạn bình thường vốn rất keo kiệt với cậu, nay hào phóng đến mức ngày nào cũng tặng cậu sữa dâu, nhất thời quá bất ngờ mà hỏi dồn liên tục.
_ Ừ đúng thế! Là tao tặng cho mày cả đấy!
_ Ủa thế còn hộp bánh Macaron ai đặt cạnh giường tao hôm nghỉ lễ Chuseok vậy? Đừng nói cũng mày luôn nha thằng quỷ sứ?
_ o(≧▽≦)o Ừ ừ tao tặng hết đó! Tao biết mày thích ăn bánh Macaron nhất trên đời nên mua tặng. Thấy tao tâm lý ghê chưa, thương mày ghê chưa ahihi (*¯ ³¯*)♡
_ Nhưng mà tờ giấy note kèm theo hộp bánh đó.. cách xưng hô lạ lắm! Người đó kêu tao là "em" xưng "anh" mà
Ủa chẳng lẽ.. MÀY YÊU THẦM TAO HẢ KANG MINHEE (⊙_⊙)?
_ ...
/Chết cha ăn lòn bà nó thiệt rồi.. ◎_◎/
☆☆☆
<Năm phút sau>
Lee Eunsang chậm rãi bước từng bước một vào lớp, trên gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên tóc đỏ vẫn còn in hằn dấu vết của 5 đầu ngón tay, trông như vừa mới bị ai tát một cú trời giáng.
Vừa đi đến đầu cửa lớp, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh 1 cậu nhóc tóc nâu xinh đẹp đang ngồi vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-của-ai-đấy. Nhưng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngày đầu nhập học, Lee Eunsang lúc này không hề bước xuống khu vực bàn cuối kìm nén nhịp đập trái tim mà giành lại chỗ ngồi, cũng không hề hướng về phía cậu thiếu niên họ Cha kia mà nở nụ cười ôn nhu. Lee Eunsang của hiện tại, chỉ lạnh lùng bước đến ngồi bên cạnh cậu bạn Yu Tony, và cứ thế ngồi yên vị tại vị trí đó, không hề có dấu hiệu rời khỏi.
Không hiểu sao từ lúc chứng kiến thái độ bất cần của cậu học sinh tóc đỏ, cho đến khi trông thấy cậu ta không hề phản kháng mà ngồi luôn tại chỗ ngồi của mình, trong lòng Cha Junho bỗng dâng lên một nỗi sợ không tên.
Vội vội vàng vàng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ, Cha Junho gục mặt xuống bàn, hí hoáy gửi một dòng tin nhắn, với hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ phía một người nào đó.
Cha Junho —> Lee Eunsang
Cha Junho:
Mặt cậu.. sao lại đỏ ửng lên thế?
Là ai đã đánh cậu vậy Eunsang?
/Eunsang à, xin cậu hãy rep lại tin nhắn nhé! Tớ.. thực sự rất lo lắng cho cậu./
Lee Eunsang:
Là thầy hiệu trưởng đã đánh tôi.
Cha Junho:
Thầy.. thầy hiệu trưởng?
Lee Eunsang:
Vì tôi không nghe theo lời thầy ấy
Bây giờ tôi đang ở tâm bão của hàng loạt scandal nổ ra
Nên thầy ấy định rút tôi về, không cho tôi tham gia đại hội võ thuật ngày mai.
Cha Junho:
Và cậu đã không đồng ý?
Lee Eunsang:
Đúng thế.
Cha Junho:
Eunsang à cho dù cậu có quyết định thế nào, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu. Luôn ủng hộ cậu hết mình dù cả Thế giới này có quay lưng lại với cậu..
Cậu hiểu điều đó hơn ai hết mà, đúng không..?
Lee Eunsang:
Tôi thích Kang Minhee.
Cha Junho:
Cậu.. vừa nói gì cơ?
Lee Eunsang:
Cậu chưa nghe rõ à?
Tôi nhắc lại lần cuối, tôi thích Kang Minhee.
Vậy nên đừng có làm phiền tôi nữa!
Cha Junho:
...
Vâng, xin lỗi cậu..
Cha Junho đã offline.
✧✧✧
Kang Minhee lặng lẽ ngồi bên cạnh Cha Junho, quan sát hết tất cả nhất cử nhất động trên khuôn mặt của cậu thiếu niên tóc nâu từ nãy đến giờ.
Làm sao cậu lại không biết, cậu bạn thân của mình đang đi ngược lại với nguyên tắc, trong giờ học vẫn cứ cố chấp lấy điện thoại ra nhắn tin, là vì người nào cơ chứ?
Làm sao cậu lại không biết, những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, là vì người nào cơ chứ?
Tuy hiểu một cách rõ ràng như thế, nhưng Kang Minhee chỉ biết bất lực thở dài mà không thể làm điều gì khác. Tất cả cũng chỉ vì một lời hứa sẽ giúp ai đó giữ bí mật.
/Xin lỗi vì đã nói dối, Cha Junho..
Thực ra hộp bánh Macaron đủ màu sắc thơm phức mà mày nhận được hôm lễ Chuseok, và cả những hộp sữa dâu thơm ngon mà mày vẫn thường hay uống kia..
Đều do chính tay Lee Eunsang mua tặng cả đấy.
Junho à, không lẽ mày không nhận ra sao? Eunsang cậu ấy..
Thật sự rất si mê mày!/
===============================
thật xin lỗi các bạn fan mingyu (╥﹏╥)
nhưng ming trong fic tớ không sắm vai nhân vật phản diện đâu
Sẽ có một plot twist nhé!
because it's just a lie :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com