Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Tráo đổi

Note: Cuối cùng cũng cmt được nên tớ up lại chap hôm qua cho những bạn chưa đọc >v<

một lần nữa cảm ơn những chiếc vote xinh xẻo thầm lặng của các bạn cho chiếc fic tâm huyết của tớ

hope u enjoy it ❤️✨

--***—

Hwang Yunseong quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, nâng đôi bàn tay thon dài của cậu thiếu niên họ Kang lên, trong lòng bỗng dâng lên một thứ tình cảm vô cùng ấm áp, mỉm cười nói:

_ Làm người yêu anh nhé, Kang Minhee! Anh hứa sẽ mãi mãi che chở và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này

    Chính vì thế, hãy là tình đầu cũng như tình cuối của nhau, em nhé?

_ ...

☆☆☆

<10 phút sau>

Kang Minhee thơ thơ thẩn thẩn bước vào bên trong hội trường, nơi cuộc đấu Taekwondo căng thẳng giữa Lee Eunsang cùng hai đối thủ nặng kí Kim Hyunbin và Ham Wonjin đang diễn ra. Lòng tự hỏi, không biết quyết định khi nãy của mình là đúng hay sai?

Còn đang mải mê đấu tranh tư tưởng thì bỗng tiếng còi hiệu lực từ đâu đó vang lên thông báo kết thúc trận đấu khiến cậu thiếu niên họ Kang không khỏi giựt mình sửng sốt, vội vàng lao thật nhanh về phía hàng ghế khán giả nơi ba thằng bạn thân của mình đang ngồi, hấp tấp hỏi:

_ Sao mới đó đã kết thúc nhanh vậy? Kết quả thế nào? Ai là người thắng cuộc thế???

Đáp lại những câu hỏi dồn dập của Kang Minhee là 2 đôi mắt trợn tròn, khuôn miệng mở to há hốc đầy sửng sốt của Song Hyungjun và Son Dongpyo. Bọn chúng cùng nhau chỉ tay về phía sàn đấu, lắp bắp không nói nên lời. Ở ngay bên cạnh, Cha Junho vẫn cứ thế bình chân như vại, khuôn mặt không cảm xúc trông như đã biết trước được kết quả của trận đấu.

Kang Minhee theo hướng chỉ tay của hai thằng bạn thân, lập tức nhìn về phía võ đài, để rồi đập ngay vào mắt là một cảnh tượng kỳ lạ đến khó tin!

Trên sàn đấu lúc này là hai cậu thiếu niên trong hai bộ võ phục Taekwondo màu xanh, đang ôm bụng ngã sõng soài trên nền đất, lăn qua lăn lại, không một dấu hiệu nào cho thấy có thể đứng lên được.

Cách đó không xa, là hai chiếc mặt nạ không biết từ khi nào đã bung bét hết cả ra, để lộ hai khuôn mặt đang nhăn nhó lại vì đau đớn.

Mãi cho đến khi trọng tài bước đến nắm tay chàng thanh niên áo đỏ giơ lên cùng lời tuyên bố: "Trận đấu kết thúc. Tuyển thủ Lee Eunsang toàn thắng!" thì tuyệt nhiên không hề nghe thấy bất kỳ một tiếng vỗ tay, một tiếng hò reo phấn khích nào cả.

Đối diện với sự ghẻ lạnh, cùng bầu không khí im ắng đến rợn người kia. Cậu thanh niên trong bộ võ phục màu đỏ - bằng một thái độ vô cùng tự tin - tiến đến nhận chiếc Micro, sau đó bước từng bước thật tiêu soái về phía chiếc bục vinh danh dành cho người thắng cuộc, dõng dạc phát biểu:

_ Xin chào mọi người, tớ là Lee Eunsang đây!

Điều đầu tiên, như tất cả mọi người cũng đã thấy, 1 mà lại đi đấu với 2 thật sự rất không công bằng. Và có thể kết quả này sẽ đem đến nhiều sự bức xúc, ngạc nhiên cho mọi người. Nhưng biết làm sao được, thắng thì vẫn cứ thắng thôi. Và đáng tiếc thay, người thắng cuộc lại chính là Lee Eunsang tớ :))

_ Vậy cho nên. Thông qua kết quả của trận đấu, tớ xin được phép khẳng định: Tớ 100% chính là Lee Eunsang của 3 năm về trước, không hề thay đổi! Một Lee Eunsang Tứ đẳng huyền đai trong lòng mọi người, chứ không phải bất kỳ một Lee Eunsang kém cỏi nào như lời đồn đại..

Quét một lượt khắp khán đài đều là những gương mặt hoặc đang cúi đầu xuống xấu hổ, hoặc đang gương đôi mắt đầy hối lỗi lên nhìn mình, chàng thanh niên áo đỏ lúc này mới kín đáo nở một nụ cười hài lòng, tay cầm chiếc Micro dịch chuyển sát lại gần, từ tốn phát biểu:

_ Tớ thật sự không mong đợi sẽ nhận được tình yêu thương của mọi người như lúc trước, cũng không mong muốn Fanclub "Priki" sẽ được phục hồi. Bởi vì ngay sau đây, tớ sẽ RÚT LUI hoàn toàn khỏi vị trí đại diện cho trường tham gia giải vô địch Taekwondo toàn quốc sắp tới! Nhường vị trí ấy lại cho Ham Wonjin và Kim Hyunbin. Còn tớ - bắt đầu từ thời điểm này trở về sau sẽ không bao giờ trình diễn Taekwondo bất cứ một lần nào nữa, không bao giờ!

Và lý do duy nhất đó chính là..

Đột nhiên cắt ngang bài phát biểu của mình, chàng thanh niên với tên gọi "Lee Eunsang" ấy, mặc kệ biết bao cặp mắt sửng sốt ngạc nhiên từ khắp mọi nơi đang đổ dồn về phía mình, bất ngờ gỡ phăng chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt quăng xuống đất.

Đằng sau lớp mặt nạ kia, một gương mặt cực đẹp trai cùng nụ cười sáng lấp lánh như ánh nắng buổi ban mai xuất hiện. Chàng trai ấy không nói không rằng bước thật nhanh xuống sàn đấu tiến thẳng về khu vực ngay chính giữa khán đài mà không một lời báo trước!

Hàng ngàn cặp mắt tò mò của khán giả trong toà nhà lúc này đã không còn tập trung sự chú ý lên trên võ đài nữa, mà đều đã chuyển sang người chàng thanh niên trong bộ trang phục Taekwondo màu đỏ kia.

Thế nhưng bằng một thái độ vô cùng bình thản, giống như mọi ánh mắt dòm ngó kia đều không hề tồn tại. Chàng trai ấy vẫn sải từng bước thật tự tin, bước lên bậc tam cấp của khán đài, sau đó tiến thẳng đến trước mặt Cha Junho. Một tay đặt lên hàng ghế của cậu nhóc tóc nâu đang ngồi giữ thăng bằng, tay còn lại nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên, ánh mắt chăm chú nói vào trong Micro như muốn thông báo cho cả Thế giới này biết:

_ Lý do duy nhất đó chính là Cha Junho.

Junho à, xin cậu hãy đồng ý làm người yêu của Lee Eunsang nhé!

Tớ.. thật sự rất thích cậu!

....

Cả hội trường dường như đã trải qua một cơn câm lặng từ rất lâu chỉ chực chờ đúng khoảnh khắc này mà vỡ oà lên! Âm thanh xì xào bàn tán mỗi lúc một to dần, những cặp mắt tò mò hau háu lúc này đều đổ dần lên người cậu học sinh họ Cha, càng lúc càng trắng trợn táo bạo hơn.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng hô to: "Hôn nhau đê!!!" Và câu nói này thực sự trông chẳng khác gì một Crowd Effects*, nó nhanh chóng lan truyền đi khắp mọi nơi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Thậm chí có vài cậu học sinh tình cờ đi ngang qua nhà thi đấu nghe thấy thế cũng xen vào góp vui, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng rầm rộ.

Nhưng điều đáng tiếc nhất ở đây đó chính là: Cha Junho từ bao giờ đã không còn là một cậu nhóc ngây thơ như cái thời điểm bị hai cậu bạn thân của mình xô vào lòng Lee Eunsang nữa..

Cha Junho của hiện tại - một cách đầy cứng rắn - giật mạnh chiếc Micro trong tay chàng thanh niên đang đứng ở trước mặt, nghiêng đầu mỉm cười, giọng điệu vô cùng tự tin:

_ Thế nhưng anh đéo có phải Lee Eunsang. Anh là KIM YOHAN cơ mà? :)

_ ...

_ DỪNG NGAY LẠI ĐÓ CHA JUNHO!

Cậu nhóc họ Cha còn chưa kịp phát biểu dứt câu, bỗng từ phía bên ngoài hội trường, một chàng trai khác mang một gương mặt y hệt chàng thanh niên áo đỏ bất ngờ lao đến, nhanh như chớp chạy vào nắm lấy tay Cha Junho kéo ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của hàng trăm con người đang có mặt tại hội trường ngày hôm ấy.. là hình ảnh một mái tóc màu đỏ vô cùng nổi bật, lấp lánh tung bay..

✧✧✧

Son Dongpyo, Song Hyungjun và Kang Minhee vẫn đang ngồi ở hàng ghế khán giả chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra từ nãy đến giờ, không hẹn mà gặp cùng nhau cả kinh:

Kang Minhee:

Ai.. ai.. ai vừa mới gây náo loạn khắp cả hội trường, vừa lướt ngang qua mặt tụi mình vậy ◎_◎

Son Dongpyo:

Còn ai vào đây nữa??? Tóc đỏ chứng tỏ Lê Sang!

LÀ CÁI THẰNG ĐIÊN LEE EUNSANG NHÀ MÌNH ĐÓ!!!

Song Hyungjun:

Ủa ủa thế còn thằng cha nào mặc áo đỏ, biểu diễn Taekwondo suốt từ nãy đến giờ rồi còn phát biểu một đống câu gây shock đến tận óc dzậy?

Thế ra cha đó không phải Eunsang à?

Nhìn mặt rõ ràng là Eunsang nhà mình mà???

Son Dongpyo:

Ê không lẽ..

Hình như là TRÁO ĐỔI THÂN PHẬN hay sao á tụi bây ∑(O_O;)!!

Son Dongpyo:

Cái này trong phim tao thấy nhiều lắm nè!!

Đéo ngờ có ngày lại tận mắt chứng kiến ở ngoài đời luôn mới shock chứ đm

Kang Minhee:

Ủa rồi tao là ai?

Đây là đâu?

???

Song Hyungjun:

Mày bớt giỡn đi Hi!

Nhìn kìa!!!

Thằng cha mặc áo đỏ vừa mới đứng đây xong giờ biến đi đâu mất mẹ rồi??

...

Song Hyungjun vừa mới nói dứt câu, cả ba tên nhóc 2k2 lúc này mới hoảng hốt nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng anh chàng mặc áo Taekwondo màu đỏ kia ở khắp mọi nơi. Nhưng tìm mãi tìm mãi, vẫn không hề trông thấy anh ta đâu cả!

Anh chàng ấy, nhân lúc mọi người đang tập trung đổ dồn mọi sự chú ý vào cặp đôi Pokchya đang nắm tay nhau rời khỏi hội trường, đã bí mật bỏ đi mất hút từ lúc nào..

✧✧✧

Còn đang quá bất ngờ vì những sự kiện gây shock cứ liên tục nối tiếp nhau diễn ra, bất chợt tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi đến. Song Hyungjun nhìn dáo dác xung quanh không thấy bất kỳ ai trong khán đài có động tĩnh gì thì mới kinh ngạc phát hiện ra: đó chính là tiếng chuông điện thoại của mình!

Vội vàng lấy chiếc điện thoại nhỏ từ trong túi ra, cậu nhóc tóc xoăn vừa nhìn sơ qua tên người gửi cùng nội dung tin nhắn thì không khỏi rùng mình, đứng bất động luôn tại chỗ, không thốt lên được bất cứ một lời nào..


(edit: ảnh trên bị watt nuốt rồi nên tớ up lại ảnh dưới đây nhé ;;;;-;;;)






<TBC>

===========================

chú thích:

crowd effects*: hiệu ứng đám đông

là khi một người nào đó chỉ chạy theo những thứ số đông cho là hay, là đúng, mà bản thân không hề có chính kiến về những việc mình đang làm.

————-

qua chap này tớ cũng xin giải thích luôn lý do vì sao vẫn giữ màu tóc Eunsang "đỏ" từ đầu mùa tới cuối mùa nha

Là để phân biệt với 1 người anh song sinh nào đó ý :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com