53. Nụ hôn phớt nhẹ
Tại phòng học lớp 10A02.
Kang Minhee và Son Dongpyo còn đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chưa biết phải phản ứng thế nào trước màn thể hiện tình cảm vô cùng sến súa, trái tim hồng bay phấp phới của cặp đôi Pokchya kia, thì bỗng cảm giác như bên cạnh có một vật thể gì đó đang toả sáng lấp lánh. Son Dongpyo nhanh như chớp quay sang túm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Kang Minhee lên dò xét, để rồi không khỏi bàng hoàng khi phát hiện chiếc nhẫn kim cương vô cùng xinh đẹp đang đậu trên ngón áp út của thằng bạn thân, đánh dấu cho việc "đã có chủ".
_ Ê đừng nói mày..
Đm bớ bà con dòng họ ba đời mã tổ hàng xóm ơi ra mà coi bé Mini chấp nhận lời cầu hôn của ông nội Yunseong rồi nè!!
Hỡi con dân HwangMini đảng đâu, gáy lên gáy lên ~ HwangMini bất tử, HwangMini chiến hạm, HwangMini.. Á um..umm bỏ.. tay..quỷ của.mày..ra khỏi.. miệng kao..゚゚
_ ĐM CÓ IM NGAY KHÔNG HẢ??!!
Kang Minhee vốn đang yên đang lành tự dưng lại bị thằng bạn họ Son chạm ngay mối quan hệ bí mật, liền hoảng hốt quay sang bịt cái "loa phóng thanh" có sức công phá hơn 100 Decibel ấy lại, lòng bỗng hối hận ngập tràn.
Không ngờ chỉ vì một phút nông nổi, cậu đã lỡ đeo luôn chiếc nhẫn Hwang Yunseong tặng mà thản nhiên đi học. Để rồi khi mọi việc vỡ lỡ, bí mật mà cậu muốn che giấu cuối cùng cũng bại lộ, Kang Minhee chỉ còn biết bất lực thở dài. Ai bảo khi không cậu lại đua đòi làm người yêu của "Hot Dance-cover" nổi tiếng khắp cả trường làm chi? Muốn yêu đương thầm kín sao mà khó khăn quá..
Thật khốn khổ!
.
_ Alo alo, Kang Mini ơi Bbeuddi của em tới rồi nè. Có đem hai chai sữa chuối thơm phức cho em nữa nè Mini yêu dấu ơi~~~
Bất chợt bên ngoài cửa lớp, một chàng thanh niên gương mặt điển trai, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú bước vào, hai tay còn cầm theo hai chai sữa chuối cỡ lớn.
Cùng với bộ dạng vô cùng hớn hở, chàng thanh niên ấy chẳng mấy chốc đã tiến đến gần khu vực bàn cuối, nơi có một cậu thiếu niên xinh đẹp nào đó đang đứng ngẩn ngơ mà nghiêng đầu mỉm cười.
Đôi má bỗng hây hây, cảm giác sung sướng nhanh chóng trào dâng trong lồng ngực.
Thế là mặc kệ biết bao cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình, Kang Minhee lập tức biến hình thành đứa trẻ đòi quà, chạy ngay đến khoác lấy cánh tay rắn chắc vững chãi của Hwang Yunseong, cất giọng háo hức:
_ Nhưng mà Mini muốn uống luôn tà tũa nữa cơ (>.<) Bbeuddi mua cho Mini luôn nhaaa ♡
_ Rồi oki.. 10 ly tà tũa cũng được. Xuống căn tin nha cục cưng của anh
_ Bánh mì patê Subway nũa (╥ω╥) Em chỉ ăn được có BA Ổ thôi hà, một ổ patê trứng, một ổ patê thịt nguội, một ổ vừa trứng vừa thịt nguội..
_ Ừ ừ.. BA Ổ bánh mì nó bé có tí xíu ấy mà 😅 Mini muốn ăn gì anh cũng chiều tấtttt
_ Ăn xong rồi ớ~~~ Ra về hai đứa mình ghé qua quán thịt nướng Bulgogi gần trường nữa nha anh. Em muốn ăn một suất đặc biệt! Một phần thịt bự ơi là bự luôn~ Bình thường em chỉ ăn được có phần bự nhì thôi hà, nay em muốn ăn phần bự nhất
_ Rồi rồi oke oke. Phần ăn "bự nhất" thôi ý mà.. Chả đáng là bao so với tình êu to chà bá bự của Hoàng tử Yunseong dành cho Tiên cá Mini đâu ha 😌
_ 😍 UI UI HWANG YUNSEONG CỦA EM SỐ MỘT~~~ ❤️
...
_ Đụ mẹ cái đệch gì đang diễn ra trước mắt tao vậy tụi bây???
Quyển vở đang cầm trên tay bỗng rơi phịch xuống đất, Son Dongpyo há hốc mồm nhìn theo bóng lưng hai kẻ u mê đang dắt díu nhau ra ngoài cửa lớp, không kìm được liền quay qua hỏi đám học sinh đang nằm la liệt cả ra trên mặt bàn vì "trót" ăn thính quá nhiều:
_ Ê thằng lòn nào ngồi dậy trả lời tao nghe cái coi?? Nhà thì bao việc, có mỗi ba đứa bạn là thân nhất. Thế mà thằng thì dám nghỉ học đu theo trai vô bệnh viện, thằng thì được "hotboy" trùm trường bồng bế đi tỏ tình hay đi làm con mẹ gì tao đéo biết! Thằng còn lại thì ôi thôi, sến sẩm thiếu điều muốn đem tao nung thành nước sôi nấu mẹ luôn..
_ ỦA RỒI RỐT CUỘC SON DONG PYO TAO LÀ AI TRONG CUỘC ĐỜI CỦA BA ĐỨA NÓ VẬY HẢ TỤI BÂY???
.
.
.
Không một tiếng đáp lại hay trả lời nào, cậu nhóc họ Son giận dỗi bĩu môi, ngay lập tức lao thật nhanh ra khỏi lớp, hướng về phía lớp 12A04 mà cắm đầu cắm cổ chạy điên cuồng, vừa chạy vừa khóc mếu máo:
_ Uhuhuhuhu Seungwoo ơi ra đây mà coi bọn có bồ bọn nó ăn hiếp Pyopyo cục cưng bé bỏng của anh nè (╥﹏╥) em khổ quá mà trời ơi😭😭😭
♡♡♡
————————————
Một bên tựa vào bờ vai vững chãi của Hwang Yunseong, một bên mân mê lấy chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp lấp lánh, Kang Minhee khe khẽ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc thực sự.
Người ta thường nói, có những người, cả đời chỉ yêu duy nhất một người, nhưng là yêu đến suốt đời.
Và Kang Minhee cậu, chính là một trường hợp như thế.
/Cám ơn anh, Jinhyuk
Thực sự cám ơn anh rất nhiều../
❄️❄️❄️
FLASHBACK
(Ngày hôm qua)
Tại phòng chờ bên ngoài nhà thi đấu Y.
Hwang Yunseong quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, nâng đôi bàn tay thon dài của cậu thiếu niên họ Kang lên, mỉm cười nói:
_ Làm người yêu anh nhé, Kang Minhee! Anh hứa sẽ mãi mãi che chở và bảo vệ cho em suốt cuộc đời này.
Chính vì thế, hãy là tình đầu cũng như tình cuối của nhau, em nhé?
_ ...
Thôi đủ rồi đấy! Đứng lên đi.
Anh định lấy sự giàu có của dòng họ ba đời nhà anh ra để mua chuộc tôi à? Nói cho anh biết, tất nhiên là tôi sẽ không..
_ ♪ Saeng-il Chuk ha hab ni da
Saeng-il Chuk ha hab ni da.. ♪
(♪ Chúc mừng sinh nhật em
Chúc mừng sinh nhật em.. ♪)
_ ♪ Sa rang hae Minhee-ya~~
Sáeng-il Chuk ha hab ni da ♪
(♪ Anh yêu em Minhee à~~
Chúc em sinh nhật vui vẻ ♪)
_ Minhee à, sinh nhật vui vẻ em nhé!
Bỗng từ phía bên ngoài phòng chờ, một chiếc bánh sinh nhật rực rỡ sắc màu cùng hàng chữ "Kang Minhee, em là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh" trên tay một chàng thanh niên dáng người cao ráo xuất hiện.
Kang Minhee và Hwang Yunseong không ai bảo ai đứng lặng thinh như hai pho tượng tại chỗ, miệng há hốc vì quá bất ngờ. Chỉ trông thấy chàng thanh niên nọ nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem lên dãy bàn đối diện, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu đen trông vô cùng quen mắt.
_ Ủa? Đó là điện thoại em mà? Sao anh lụm được nó vậy Jinhyuk?
Hwang Yunseong vừa hỏi vừa vô thức cho tay vào túi quần tìm kiếm, đúng thật là chiếc điện thoại của anh đã không cánh mà bay lên tay chàng thanh niên họ Lee kia từ lúc nào.
Lee Jinhyuk nở một nụ cười tiêu soái, phớt lờ câu hỏi của Yunseong, chỉ giơ cao chiếc điện thoại màu đen lên trước mặt Kang Minhee, thản nhiên nói:
_ Xem cho kỹ đi. Đây là tất cả tâm tư tình cảm mà thằng quỷ Yunseong ấp ủ bấy lâu nay cho em mà đéo dám nói đó
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Trái tim khẽ hẫng một nhịp vì rung động, Kang Minhee sau khi xem xong đoạn clip vội ngẩng đầu lên nhìn chàng trai vẫn đứng lặng thinh từ nãy đến giờ, lắp bắp hỏi:
_ Yunseong.. anh..
Hwang Yunseong lặng lẽ xỏ tay vào túi quần, đứng câm lặng tại chỗ mà không thốt lên được bất cứ một câu nào. Bởi lẽ ngay tại thời điểm này, mọi lời nói trên thế gian đều trở nên vô nghĩa. Đều không thể sánh được với thứ tình cảm đang cuộn trào trong lòng anh - một thứ tình cảm ngây thơ thuần khiết, nhấn chìm cả một thời thanh xuân tươi đẹp..
Những giận hờn, nghi hoặc, sợ hãi, trốn tránh.. tựa như những chiếc mặt nạ vừa mới được nguỵ trang ngày hôm qua, lại vô tình theo cơn gió biển mà bay đi thật xa, rơi cả vào đại dương sâu thẳm.
Nơi đây chỉ còn lại anh, và Kang Minhee. Thế giới dường như chỉ có riêng hai người mà thôi.
☆゚. * ・ 。゚. * ・ 。゚☆゚
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng "Ting" nhỏ bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm khắp cả căn phòng.
Lee Jinhyuk điềm tĩnh lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa nhìn sơ qua tên người gửi thì gương mặt bỗng dưng biến sắc.
Anh chỉ ném lại chiếc điện thoại của Hwang Yunseong trên bàn cùng lời nhắn: "Sau này đừng có mà để quên điện thoại tung lung trên ghế nữa!!" rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng chờ trong nháy mắt. Bỏ lại hai thân ảnh nào đó vẫn đang đứng bất động nhìn nhau.
.
Dường như không còn có thể khống chế được tình cảm của chính bản thân mình, dường như mọi khát khao bị đè nén bấy lâu bây giờ mới có dịp bùng phát. Hwang Yunseong bước từng bước thật chậm tiến đến gần Kang Minhee, một tay chạm lên khuôn mặt mềm mại ấy xoa nhẹ, tay kia vòng quanh chiếc eo thon thả kéo lại gần mình.
Lấy hết mọi can đảm, Hwang Yunseong nhẹ nhàng đặt lên đôi môi căng mọng như trái anh đào ngậm nước ấy một nụ hôn, một nụ hôn thật dịu dàng, như muốn khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa hai người.
Trong bầu không khí lãng mạn của căn phòng chờ ngày hôm đó, một giọng nói chân thành da diết khẽ cất lên, như muốn chứng minh cho cả Thế giới này biết:
_ Minhee.. Minhee à, Hwang Yunseong này yêu em, rất rất yêu em..
END FLASHBACK
——————————————
Tại phòng học lớp 12A01, chuyên ngành Biểu diễn sân khấu tổng hợp.
Lee Jinhyuk ngồi ngẩn người nơi dãy bàn cuối lớp, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mà anh vừa nhận được hôm qua, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Tại sao nó lại đến vào ngay lúc ấy chứ?
Vào ngay thời điểm anh dang đôi tay ra cứu vớt một mối tình đang có nguy cơ rơi vào bi kịch. Và khi mối tình ấy đã thành toàn mà đến được với nhau, không hiểu sao đến lượt anh.. Anh lại lúng túng không biết giải quyết thế nào cho phải, trả lời làm sao cho phải.
Bởi lẽ một câu reply của Lee Jinhyuk lúc này, có thể sẽ tiếp tay chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ vốn đã mỏng manh như ngọn đèn treo trước gió của cả hai.
Của anh, và Kim Wooseok - người mà anh đã trót trao trọn con tim..
<TBC>
==========================
tính ngược Dingdeul nữa mà thôi..
Chuyển sang quăng Weishin vô chuồng gà nằm đỡ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com